Cô nghĩ đến đôi tay nhỏ bé mũm mĩm cùng cái đuôi nhỏ tròn vo của mình, sức chiến đấu của thân thể này còn không bằng nhân loại bình thường, hơn nữa cô cũng chưa từng học chiêu thức đánh nhau bằng đuôi cá!
Cảm giác sâu sắc rằng mình sắp trở thành một món tempura cá chiên nhỏ béo ngậy hấp dẫn trong mắt quái vật biển sâu, Hứa Trân Trân núp trong bóng tối của căn phòng run lẩy bẩy.
Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng thuyền đắm nổ vỡ tan tành, Hứa Trân Trân không thèm quay đầu nhìn lại, trước tiên chạy trốn về phía trước: Mẹ nó! Con quái vật thời tiền sử nào mà cắn đứt luôn cả con thuyền đắm thế!!
Hứa Trân Trân liều mạng ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ mũm mĩm chạy thoát thân, chỉ tiếc là cô động cơ điện mông của cô đong đưa ngàn lần cũng không bằng một lần vọt tới của con thủy quái!
Mạng tôi coi như xong!!
Hứa Trân Trân hu hu bi thương trong lòng.
Tâm tình khác với thế giới trước, ở thế giới trước, cô không biết hai người đó là Phó Bạch nên mới một lòng muốn chết, ở thế giới này, cô ôm niềm tin tìm được Phó Bạch, sao có thể cam tâm chôn thân trong bụng cá như vậy chứ…
Ngay lúc Hứa Trân Trân vừa suy nghĩ miên mang vừa liều mạng chạy về phía trước thoát thân, bỗng nhiên cô bị một lực mạnh lôi đi ngã xuống một cái gì đó vừa lạnh vừa cứng, khiến Hứa Trân Trân đυ.ng đầu trực tiếp bất tỉnh.
Chờ cô ngẩng đầu, mới phát hiện mình bị một người đàn ông ôm vào trong ngực.
Làn da trắng bệch, sống mũi thanh tú, đôi môi mỏng lạnh lùng, nếu không phải có đôi mắt xanh đen kia, Hứa Trân Trân sẽ nghĩ hắn chính là Phó Bạch!!
Hứa Trân Trân ngu người, kiếp này, hắn giữ nguyên hình dáng ban đầu tới sao?
Tốt quá… Thật là tốt… Rất nhớ… Rất…
Hứa Trân Trân khóc, không tiếng động lặng lẽ rơi lệ, nhưng đây là ở dưới đáy biển, nước mắt của cô âm thầm tan vào hải lý, không ai có thể phát hiện.
Cho đến khi tiếng gầm kinh hoàng trước khi chết của con cự thú đáy biển truyền tới Hứa Trân Trân mới giật mình tỉnh lại, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy một vết thương lớn trên cổ họng của con cự thú đáy biển có kích thước lớn bằng một con thuyền, mà những móng vuốt dài sắc nhọn của người đàn ông đang ôm cô dính đầy máu tươi của con cự thú đáy biển đó.
Hắn ôm cô, chỉ dùng một tay đã có thể giải quyết con thủy quái kinh khủng như vậy, hắn không chỉ là Phó Bạch, mà còn là đùi lớn Phó Bạch!
Hứa Trân Trân! Còn chờ cái gì nữa! Mau ôm chặt hắn!
Hứa Trân Trân lập tức thực hiện ý nghĩ trong lòng, cô dùng đôi tay ngắn cũn cỡn của mình ôm lại Phó Bạch, cái đuôi ngắn mập ú còn sung sướиɠ lắc qua lắc lại.
Chỉ là Hứa Trân Trân không chú ý tới chênh lệch chiều cao giữa cô và hắn, cái đuôi ngắn nhỏ của cô chuẩn xác rơi xuống vị trí không thể nói của hắn.
Người đàn ông âm lãnh tàn khốc nhìn chằm chằm con cự thú đáy biển đang giãy giụa sắp chết, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn con cá béo không biết đang làm cái gì trong ngực hắn.
Cô dùng cái đuôi quét qua bộ vị đó, chẳng lẽ là cầu phối ngẫu với hắn sao?
Chẳng lẽ cô đang động dục?