Xuyên Thành Người Qua Đường Trong Thế Giới Thịt Văn

Quyển 8: Người cá hung tàn yêu tôi - Chương 337

"Nhưng nghe nói cái giá của việc đến chỗ phù thủy đó để đổi đuôi cá thành đôi chân loài người là vô cùng lớn…”

“Trời ạ! Các người còn dám đi tìm phù thủy đó??!!! Nghe nói dáng vẻ phù thủy đó đáng sợ như quỷ vậy: Một cái miệng đầy răng nanh, móng dài và nhọn, mái tóc màu đen không rõ có thể quấn lấy nhân ngư lạc đàn, rồi ăn sống người đó!!”

“Oa!! Cậu đừng có nói nữa!! Thật là hù chết người ta!!’

Hứa Trân Trân bị mấy lời tranh cãi giống như mười ngàn con vịt đồng thời cạp cạp cạp của đám nhân ngư này làm cho chóng hết cả mặt, thì ra nhân ngư cũng truy tinh nha, thế nhưng…

“Lam tỷ tỷ, tôi cảm thấy vương tử Kim đó giống như là có thể nhìn thấy được chúng ta.”

Vừa rồi Hứa Trân Trân nhìn vương tử Kim đó một cái, anh ta dường như cảm giác được điều gì đó ngay lập tức, xoay chuyển ánh mắt, chính xác đối diện với tầm mắt của Hứa Trân Trân đang nhìn về phía hắn.

“Làm sao có thể.” Tiểu Lam khoát tay một cái cười nói, “Thị lực của loài người rất kém, ở khoảng cách xa như vậy, bọn họ sẽ không phân biệt được chúng ta với những đám tảo biển này khác gì nhau.”

“Ồ, vậy đó có thể là ảo giác của tôi.”

Hứa Trần Trân cũng lười tích cực với Tiểu Lam, cô quan tâm đến vấn đề bikini của mình hơn, cúi đầu nhìn yếm tảo biển khó coi trên người, thật đúng là không hợp với mái tóc màu hồng của cô chút nào.

Đúng vậy, tóc của cô là màu hồng nhạt, đuôi cá cũng màu hồng nhạt, mấy nhân ngư xung quanh cũng giống như cô, đều là những màu sắc hết sức tươi đẹp, đỏ cam hồng xanh lục xanh lam tím, các loại màu sắc đều đầy đủ hết, hơn nữa đều là loại màu sắc có độ bão hòa cao, cả đám là ‘những nàng tiên balala’ phiên bản nhân ngư.

Thế nhưng giá trị nhan sắc của các cô ấy đều đủ cao, là kiểu mỹ nhân chất lượng cao có thể lên sân khấu catwalk ngay cả khi trùm bao bố, cho nên những màu huỳnh quang đáng sợ này ở trên người các cô ấy ngược lại thành áo gấm thêm hoa, chỉ có cô là không giống vậy.

Hứa Trân Trân nhìn tay béo nhỏ của mình một chút, đoán chừng cô là nhân ngư xấu xí nhất trong số các nhân ngư, dị loại kết hợp với màu hồng cực quê mùa này chỉ càng thêm hỏng bét hơn.

Cá béo than thở.

Thật ra thì Hứa Trân Trân không phải dạng người quá quan tâm ngoại hình của mình, chẳng qua là… Nếu như có thể gặp được Phó Bạch ở thế giới này, cô vẫn hy vọng cơ thể mình đẹp hơn một chút, giống như ở thế giới trước, cô thì vừa mập vừa già lại hơn hắn mười tuổi ở bên nhau, nghĩ đến cảnh tượng xa cách một trời một vực đó, Hứa Trân Trân cảm thấy thật buồn nôn.

Vừa nghĩ tới Phó Bạch, tâm trạng cô lại chìm xuống đáy vực, cô sa sút xoay người bơi đi, cô phải đi tìm Phó Bạch, không có thời gian ở đây lãng phí trên người vương tử Kim gì đó, coi như là anh ta đẹp như thần tiên thì có quan hệ gì tới cô.

Nhưng biển khơi rộng lớn như thế, cô phải đi đâu tìm hắn chứ?