Xuyên Thành Người Qua Đường Trong Thế Giới Thịt Văn

Quyển 8: Người cá hung tàn yêu tôi - Chương 336

Nhưng cô không phải là tiểu NPC trong thế giới, quả thật không có cách nào phóng khoáng trần trụi chạy xung quanh thế này, cô cúi đầu muốn tìm vỏ sò, dù sao thì cũng phải làm một bộ bikini thuần thiên nhiên để che đi sự xấu hổ này. Nhưng nhân ngư lam kéo cô bơi quá nhanh, cô chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh chợt lóe lên, còn chưa thấy rõ thứ gì, cô đã bị kéo đi thật là xa.

Lúc cô bị nhân ngư lam kéo lên đến mặt biển, Hứa Trân Trân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hệt như bị say xe.

“Nhìn xem! Vương tử Kim thật sự đến kìa!!”

Nhân ngư lam chỉ vào chiếc thuyền ở phía xa so với chấm đen nhỏ không lớn hơn là bao nhiêu kêu lên đầy hưng phấn, mà Hứa Trân Trân lại không nhìn đến vương tử Kim gì đó, cô chỉ quan tâm đến tảo biển bên cạnh.

Cô kéo đứt một miếng tảo biển quấn quanh trên ngực, lại xé thêm một ít rong biển chắc chắn để cố định lại tảo biển trơn trượt tại chỗ, ok, độ săn chắc của bikini tảo biển cũng không tệ lắm.

Hứa Trân Trân ở bên này lăn lộn nửa ngày, mỹ nhân lam mới phát hiện động tác khác thường của cô, mỹ nhân lam cau mày nhìn tảo biên trên ngực Hứa Trân Trân, hỏi cô: “Tại sao cậu lại quấn miếng tảo biển quanh người thế?”

Hứa Trân Trân không có cách nào nói rõ cho cô ấy biết tảo biển này là để che đi sự mắc cỡ, suy nghĩ một chút Hứa Trân Trân chần chừ giải thích: “Ừm… Đây là… Lương thực dự trữ của tôi?”

Tiểu Lam cau mày bày ra tư thái của chị gái giáo dục em mình: “Trân Trân, cậu quấn thức ăn lên người, chẳng lẽ muốn người khác cười nhạo cậu là tiểu mập mạp tham ăn sao? Mau lấy xuống!”

“Không muốn! Tớ thích ăn tảo biển!”

“Tảo biển nhiều như vậy, lúc nào muốn cũng có thể ăn!”

“Lúc tớ thèm ăn không kịp đợi để chạy xa như vậy!”

Tiểu Lam thiếu chút nữa bị Hứa Trân Trân làm cho tức chết, thế nhưng càng lúc càng có nhiều nhân ngư lại đây xem vương tử Kim khiến cô chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, cô ấy trợn mắt nhìn Hứa Trân Trân một cái: “Đừng loay hoay với rong biển rách của cậu nữa, trước tiên tới nhìn vương tử Kim đi, hồi nữa vị trí tốt bị cướp không còn đâu!”

Hứa Trân Trân nhìn mấy nhân ngư xung quanh đều ríu rít chỉ chiếc thuyền xa xa kia cười đùa ầm ĩ, nên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ về vị vương tử Kim mà bọn họ đang thảo luận sôi nổi, cô đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông đứng trên boong con thuyền lớn ở đằng xa, tóc vàng mắt xanh, đúng là một vẻ tuấn mỹ khó gặp.

“Chao ôi, nhìn mái tóc vàng của anh ấy kìa thật giống như được ánh mặt trời hôn lên…”

“Đôi mắt xanh của anh ấy giống như màu xanh thẳm tinh khiết nơi biển khơi vậy… Ôi… Vương tử Kim tuấn tú quá, tôi phải đi tìm anh ấy…”