“Này! Cô tỉnh lại đi! Cô muốn chạy trốn đi đâu? Vô dụng thôi, Hứa Trân Trân, cho dù cô trốn chỗ nào, tôi cũng có thể tìm được cô!”
Người đàn ông kia thấy không thể đánh thức Hứa Trân Trân, liền đè lên người Hứa Trân Trân, hắn cᏂị©Ꮒ cô, hôn cô, làm cho cô kẹp hắn thật sâu, lúc này mới tựa như thỏa mãn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, áp trán mình vào trán cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hứa Trân Trân lại tỉnh dậy ở dưới đáy biển, cô sửng sốt một lúc, cho rằng mình vẫn ở cùng đáy biển kia với Phó Bạch, cô đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy Phó Bạch đâu, nhớ lại lời cuối cùng Phó Bạch nói trước khi biến mất, cô cuộn mình lại, dường như ôm mình như vậy sẽ không đau đến thế, cô đơn đến thế.
Nhưng khi cô ôm phần da chân quá bóng loáng của mình mới phát hiện điều bất thường, cô căn bản không có chân, phần thân dưới của cô là một cái đuôi cá.
Cô sờ ngực mình một cái, vô cùng bự, lại sờ cái đuôi của mình, vừa thô, tròn lại ngắn.
“……”
Cô đây là… Biến thành một nhân ngư? Thế nhưng nhìn cái đuôi vừa tròn vừa ngắn này, chẳng lẽ cô biến thành một nhân ngư cá nóc??
Nghĩ đến vóc dáng mập mạp của cô ở thế giới trước, không ngờ biến thành cá rồi mà vẫn thành con cá béo, đây coi như là hậu di chứng của thế giới trước sao?
Cá mập than thở.
Nhân tiện, sau khi Phó Bạch biến mất làm thế nào mà cô đến được thế giới này?
Hứa Trân Trân suy nghĩ lại một hồi, nhưng không nhớ nổi cái gì cả, chỉ có đoạn lời nói cuối cùng kia của Phó Bạch cứ vọng lại trong đầu cô không ngừng, vang lên làm cô đau đầu.
Thế giới trước không hiểu sao lại tiến vào, vậy… thế giới này cũng có thể… gặp Phó Bạch sao?
Hứa Trân Trân rũ mắt, có lẽ… không thể đâu, hắn đã hoàn toàn buông tha cô rồi…
“Trân Trân, Trân Trân! Cậu còn đứng đó làm gì! Vương tử Kim lại ngồi thuyền tới, không phải cậu muốn đi xem vương tử Kim sao?”
Một nhân ngư với mái tóc xanh da trời và chiếc đuôi xinh đẹp kéo Hứa Trân Trân đang cúi đầu ngẩn người bơi lên mặt biển, cô bị kinh động trước vẻ đẹp của nhân ngư màu xanh da trời —— xem ra mỹ nhân ngư vẫn là mỹ nhân ngư, chỉ có cô là đặc biệt.
Chiếc đuôi của nhân ngư xanh da trời thon dài uyển chuyển cực kỳ có lực, cô ấy bơi rất nhanh, gần như là kéo Hứa Trân Trân bơi về phía trước, mái tóc dài màu xanh lay động trong nước, ngay cả phụ nữ nhìn thấy bóng lưng duyên dáng của cô ấy cũng cảm thấy là cảnh đẹp ý vui.
Chẳng qua là…
Hứa Trân Trân cúi đầu, nhìn bộ ngực lõα ɭồ của mình có chút xấu hổ, không phải mỹ nhân ngư trong chuyện cổ tích sẽ dùng vỏ sò để che sao? Tại sao cô lại bước vào thế giới thả rông vυ' thế, có phải thoáng quá rồi hay không?
Ừ, được rồi, Hứa Trân Trân che đầu, cô quên mất đây đều là thế giới thịt văn, không có giới hạn mới là trạng thái bình thường.