Hứa Trân Trân đi về phòng, khóa cửa lại, mà nụ cười trên mặt Tiểu Phó Bạch đứng ở phòng khách hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng Hứa Trân Trân trở nên tối tăm không rõ, nào có một chút bộ dáng ánh mặt trời vừa rồi?
Hứa Trân Trân vào phòng bắt đầu lục lọi, một chút cốt truyện và ký ức đều không nhận được, cô chỉ có thể tìm một số tài liệu liên quan có thể chứng minh quan hệ giữa bọn họ.
Trong ngăn kéo bên dưới tủ quần áo lớn, cô tìm thấy một túi văn kiện, bên trong là những gì cô đang tìm kiếm: Bọ họ đều là ... cô nhận nuôi à? Giữa cô và bọn họ cũng hơn kém nhau mười một tuổi?
Quá nhiều trùng hợp làm cho đáy lòng Hứa Trân Trân phát lạnh, chẳng lẽ thật sự là hắn đã trở lại?Thiếu niên thích cười kia không giống, chẳng lẽ là người trầm mặc ít nói phía sau?
Hứa Trân Trân đặt mọi thứ trở lại, bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng, cô đã hiểu mối quan hệ cơ bản giữa họ, sau đó cô cũng cần phải hiểu những gì đang xảy ra với nhân vật của mình: cô ấy làm gì, bối cảnh gia đình của cô ấy, sở thích, bạn bè ...
Cô tìm thấy giấy chứng nhận giáo viên của cô ấy trong ngăn kéo bàn làm việc, thư tuyển dụng giáo viên của Trường Trung học Diêu An I.
Trường trung học Diêu An I, đây là trường trung học năm đó Phó Bạch học.
Cầm tờ giấy tuyển dụng kia, tay Hứa Trân Trân có chút run rẩy, cảnh còn người mất, tuy rằng rất nhiều nơi đều giống nhau như vậy, nhưng người đều thay đổi, cô không phải Hứa Trân Trân ban đầu, Phó Bạch cũng không phải Phó Bạch ban đầu.
Hứa Trân Trân và Phó Bạch trước kia đã chết trong vùng biển sâu đó, sẽ không bao giờ trở về nữa...
"Chị ơi, em gọi đồ ăn ngoài rồi, ra ngoài ăn đi." Tiểu Phó Bạch ở ngoài cửa gõ cửa hô.
Quả nhiên không phải Phó Bạch của cô, Phó Bạch sẽ không gọi đồ ăn ngoài, hắn sẽ xắn tay áo lên làm cho cô một bữa tối thơm ngào ngạt.
Nghĩ cái gì vậy Hứa Trân Trân, nếu mày cứ tiếp tục nghĩ như vậy, làm sao mày có thể làm xong nhiệm vụ? Phó Bạch đã tiếp tục trải qua cuộc đời của mình, mày không thể cứ trì trệ như vậy, mày còn phải sống, Hứa Trân Trân!
Hứa Trân Trân trong lòng khuyên mình, sắp xếp lại bàn làm việc lộn xộn, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Ba người ngồi vào bàn ăn, chỉ có Tiểu Phó Bạch vẫn ở đó rầm rĩ nói không ngừng, hai người còn lại đặc biệt im lặng.
Hứa Trân Trân đang âm thầm đánh giá người tên Phó Hắc kia, phát hiện hắn đúng như lời tiểu Phó Bạch nói, là một thiếu niên tính cách hướng nội thẹn thùng, ví dụ như hiện tại, hắn cảm giác được tầm mắt của Hứa Trân Trân, cúi đầu đến mức hận không thể đâm vào trong bát cơm.
Phó Hắc tuy rằng cũng là một người ít nói, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn lại cô, giống như một con sói kiệt ngạo lại bướng bỉnh...
"Chị ơi, chị không cần nhìn Tiểu Hắc mọi lúc, chị cũng phải nhìn em nha, em lúc nào cũng nói chuyện với chị nhưng chị lại phớt lờ em."
Tiểu Phó Bạch chu môi làm nũng nói, đem bộ dáng của chó con diễn tốt mười phần.