"Ồ, vậy giờ nói về việc học tập của em."Muốn chặn miệng của thiếu niên, không có gì tốt hơn so với học chủ đề này.
"Chị ơi, học tập nói cái gì, chị là cô giáo của em, em học cái gì, chị không phải là người hiểu rõ nhất sao?"
Tay đang gắp thức ăn của Hứa Trân Trân hơi dừng lại, thì ra cô ấy vẫn là giáo viên của bọn họ, thật đúng là...
"Vậy nói về một số điểm nổi bật của bài giảng của chị đi, chị xem em nhớ bài chưa."
Tiểu Phó Bạch ấn bụng, làm ra bộ dáng đau bụng: "Chị, lúc ăn cơm còn kiểm tra, ảnh hưởng tiêu hóa đó..."
"Vậy thì câm miệng ngoan ngoãn ăn cơm, em xem Tiểu Hắc ngoan biết bao."
Tiểu Phó Bạch lộ ra vẻ mặt đáng thương lẩm bẩm nói: "Chị ơi, hôm nay chị thật hung dữ nha... Chị từng thích em nhất, không thích Tiểu Hắc... "
"Vì vậy, cũng nên thay đổi, em nói nhiều như vậy nên sau khi ăn xong em dọn bàn."
"Chị ——"
Hứa Trân Trân không muốn nghe nữa, cô buông đũa xuống, xoay người trở về phòng, nếu cô ấy là giáo viên, ít nhất phải chuẩn bị bài giảng, chỉ là cũng không biết đang dạy đến bài học thứ mấy, hy vọng bài soạn của nhân vật có thể nói cho cô câu trả lời.
Hứa Trân Trân bật đèn bàn, nghiêm túc chuẩn bị cho khóa học ngày mai, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hứa Trân Trân cho rằng lại là Tiểu Bạch ồn ào, cô cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Bài tập về nhà xong chưa?Tiểu Bạch?"
Bên ngoài im lặng một khắc, một giọng thiếu niên hơi trầm do dự truyền đến: "Em... Em là Tiểu Hắc, em đã hoàn thành bài tập về nhà ở trường rồi ... "
Nghe thấy đó là Tiểu Hắc trầm mặc ít nói, Hứa Trân Trân cho hắn vào.Hắn đi đến bàn làm việc của Hứa Trân Trân, nhưng cúi đầu không nhìn cô, cứ im lặng ở đó không nói một chữ nào.
Hắn lớn như vậy ở bên cạnh, Hứa Trân Trân cũng không đọc được sách, chỉ có thể buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẫn nại hỏi: "Tiểu Hắc,em có chuyện gì không?"
Tiểu Hắc gảy một góc bàn làm việc, lén nhìn Hứa Trân Trân một cái, lại bị ánh mắt nóng của cô làm sợ hãi vội vàng chạy trốn, hắn ngập ngừng nói: "Chị ơi, chị... Chị không thích Tiểu Bạch, thích... thích em... Phải không?"
Hứa Trân Trân tuyệt đối không ngờ hắn là người hướng nội như vậy, lại có thể hỏi ra loại vấn đề làm người khác xấu hổ này, cô sửng sốt một chút, mới cười cứng ngắc nói: "Chị thích cả hai đứa, được rồi, làm bài tập về nhà xong rồi thì đi tìm một số bài tập khác đi, chị còn phải chuẩn bị bài giảng."
"Đều thích...phải không? " Khuôn mặt của thiếu niên mê mang, hắn lại liếc hứa Trân Trân một cái, cúi đầu, giống như bị ép tiếp nhận cái gì đó, khàn giọng nói, "Được rồi, chị..."
Hứa Trân Trân thấy hắn đáp ứng một tiếng xong ngoan ngoãn trở về phòng làm bài tập, liền không suy nghĩ nhiều, tiếp tục bận rộn với chuyện trong tay cô.