Hứa Trân Trân chậm rãi đi lại phòng mình, máy móc cởϊ qυầи áo trên người mình, thì ra giữa hai chân dính dính là bởi vì cô đến kì kinh nguyệt.
Cô tắm rửa, thay quần áo thoải mái ở nhà, ném quần áo đã thay vào máy giặt.Cô cứ nhìn chằm chằm vào máy giặt quay để suy nghĩ mọi thứ.
Cô quên nhiệm vụ của mình, cũng không thể điều chỉnh hệ thống, có vẻ như hệ thống bỏ đi kia đã bị tê liệt hoàn toàn.
Cô cười khổ, lau mặt, để trông mình có tinh thần hơn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ cô chỉ có thể đi một bước để xem một bước, hành động cẩn thận, phấn đấu để có thể che mắt nhiệm vụ, thoát khỏi nơi này.
Lúc này ngoài cửa, vang lên âm thanh trong trẻo của một thiếu niên:“Chị ơi, chúng em về rồi!”
Chúng em?
Hứa Trân Trân đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một đôi song sinh mười lăm mười sáu tuổi đang đi vào cửa, trên người bọn họ mặc đồng phục trường trung học cắt may, làm nổi bật dáng người của bọn họ càng thêm cao.
Ánh mắt Hứa Trân Trân nhìn về phía huy hiệu trước ngực bọn họ, bước chân đi về phía bọn họ trong nháy mắt dừng lại.
Phó... Bạch?!!
Không chỉ là trang trí phòng, ngay cả tên là như nhau?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!
Hứa Trân Trân trong lòng phát lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tên Phó Bạch phía trước, thiếu niên tuấn mỹ giống như Phó Bạch, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược: Khí chất của Phó Bạch là u buồn, mà tiểu Phó Bạch cởi mở như ánh mặt trời, khóe môi luôn mang theo một nụ cười ấm áp, quả nhiên... Tên và đồ trang trí nhà giống nhau chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Ánh mắt Hứa Trân Trân lại nhìn về phía thiếu niên phía sau Phó Bạch, Phó...Hắc? Đây là cái tên kỳ lạ này...
Thiếu niên kia cảm giác được tầm mắt của Hứa Trân Trân, ngẩng đầu nhìn cô một cái, khi chạm đến ánh mắt dò xét của cô liền cúi đầu, nhanh chóng cởi giày, giống như một cơn gió chạy vào phòng hắn, đóng sầm cửa lại.
"Chị ơi, chị đừng nhìn Tiểu Hắc như vậy, anh ấy sẽ cảm thấy thẹn thùng."Tiểu Phó Bạch cười giải thích với Hứa Trân Trân.
Đây là thẹn thùng sao? Không phải ghét mình, đúng không? Hứa Trân Trân nghĩ thầm ‘Cũng không biết những nhân vật này có liên quan gì đến mình, nhưng từ sự khác biệt về họ tên thì cũng biết rằng họ không phải là chị em ruột.’
"Chị ơi, để em nhìn kỹ một chút " Tiểu Phó Bạch đi tới, bỗng nhiên kéo tay Hứa Trân Trân đang ngẩn người lắc lư nói, "Hôm nay chị lại xinh đẹp hơn, đến đây, để cho em hôn..."
Hứa Trân Trân cả kinh, nghiêng đầu liền né tránh nụ hôn của hắn, cô còn muốn rút tay về, nhưng vừa tránh được thế nhưng không thoát ra được.
Tiểu Phó Bạch bày ra vẻ mặt rưng rưng muôn khóc nói: "Chị không cho em hôn, chị không thích em sao?"
Quả nhiên không phải Phó Bạch, hắn làm sao có thể làm ra loại biểu tình làm nũng bán manh này?
Mày đang suy nghĩ cái gì vậy Hứa Trân Trân, Phó Bạch đã hoàn toàn là quá khứ, hắn hiện tại có thể ở một thế giới nhỏ nào đó đang cùng nữ nhân khác anh anh em em...
Nghĩ đến đây, đáy lòng Hứa Trân Trân một trận nghẹn lại, cô cứng rắn rút tay về, ôm trán nói: "Đầu chị hơi choáng váng, muốn đi nằm một lúc, hai đứa đừng ầm ĩ."