Sau khi xác định Hứa Trân Trân đã bị hắn làm bẩn hoàn toàn trong ngoài, hắn mang theo một loại tâm tình biếи ŧɦái vặn vẹo vui sướиɠ nhìn về phía Hứa Trân Trân vẫn cau mày mê man, nhẹ giọng mở miệng như Satan thì thầm nói: "Đi đi, đi làm loạn hết thảy đi, làm cho bọn họ thống khổ đến chết... Sau tất cả, miễn còn tôi là đủ ...Tôi tin cô, tiểu ác ma của tôi...Nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ vả lại tâm trạng tôi tốt, có lẽ tôi sẽ ban cho cô cái chết, sau đó...Tôi sẽ đúc lại một người khác sạch sẽ, không có quá khứ, một nguời hoàn toàn trong sạch, người mà cô chỉ có thể nhìn...Nhưng cô của bây giờ, có thể làm cho tôi không kiêng nể gì dâʍ ɭσạи, đùa giỡn, tra tấn đến chết... "
"Đi đi, đi đi, tốt hơn là để cho anh ta hôn cô nhiều hơn... Ha ha ha..."
Người đàn ông kia cực kỳ ác liệt coi côn ŧᏂịŧ như son môi, thoa đôi môi đóng chặt của Hứa Trân Trân, bôi toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng lên đôi môi phấn nộn nho nhỏ kia.
******
Hứa Trân Trân nóng đến tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng lau mồ hôi ẩm ướt trên trán, cảm giác giữa hai chân cũng dính dính không thoải mái.
Cô ấy nằm trên giường với một chút mộng, cô đang ở đâu?
Cô nằm trên giường quay đầu nhìn, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một chút, cô ngồi dậy!
Đây... Đây không phải là phòng trọ của cô và Phó Bạch sao?!
Cô nhớ rõ con gấu bẩn màu hồng sẫm đặt ở đầu giường là món quà sinh nhật lúc Phó Bạch mười hai tuổi dùng tiền tiết kiệm được mua cho cô!
Đôi môi hứa Trân Trân trở nên không còn chút máu, cô đã trở lại? Bây giờ là khi nào? Là lúc Phó Bạch mấy tuổi??!!
Hứa Trân Trân xuống giường, rón rén mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên là căn phòng cô và Phó Bạch từng ở, thậm chí ngay cả bình muối trong phòng bếp cũng đặt ở cùng một vị trí.
Cô do dự một chút, gõ cửa phòng Phó Bạch, không ai trả lời.
Cô mở phòng Phó Bạch, bài trí vẫn gọn gàng ngăn nắp và có trật tự như mọi khi, mở tủ quần áo, quần áo bên trong...
Độ dài này, Phó Bạch ít nhất có thể trên mười lăm tuổi...
Trong lòng cô có chút hoảng hốt, lại có chút buồn bã, cô cho rằng mình sẽ không để ý, nhưng hắn đã sớm trở thành cái gai đâm vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô.
Cô quan tâm hắn nhiều hơn cô ấy nghĩ… làm thế nào cô có thể buông xuống hắn?
Cô... Hứa Trân Trân đầu óc hỗn loạn ôm đầu đau đớn, vừa nhấc mắt lên, lại nhìn thấy mình trong gương.
Đây là ai vậy??
Đây không phải là chính mình với Phó Bạch!
Cái túi da kia bất kể là hắc liên hay bạch liên, dù sao cũng là xinh đẹp, nhưng bây giờ cái này là cái gì? Dáng người cồng kềnh, khuôn mặt già nua lại lôi thôi lếch thếch, cô trông giống như một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, dáng người cũng như một người phụ nữ trung niên bình thường!!
"Ha ha ha...Hahaha... "
Còn tưởng rằng hệ thống đưa cô trở về là sửa chữa sai lầm của thế giới nhỏ kia, cô đã quên mất, thế giới nhỏ kia bị mình làm đến hoàn toàn sụp đổ, nó không còn tồn tại, trong phòng này bài trí giống hệt như vậy, có lẽ chỉ là hệ thống trang trí giống căn phòng kia.