Một ngày của đại thiếu gia thật sự rất đơn giản, buổi sáng đọc sách, buổi chiều chơi đàn dương cầm, sau đó lên phòng sinh hoạt ở tầng bốn để rèn luyện thân thể, buổi tối lại đọc sách một chút, nghe chút nhạc rồi đi ngủ. Hoạt động trong một ngày đều được hoàn thành ở lầu 4, thậm chí hắn còn không xuống lầu.
Hắn không xuống lầu, đương nhiên Hứa Trân Trân cũng không thể xuống lầu. Những người hầu quét dọn đều tránh vào phòng họ đang ở để dọn dẹp, cho nên cả ngày chỉ có cô và đại thiếu gia im lặng ở trên lầu 4.
Ban ngày thì không sao, nhưng tối đến lúc đi tắm hơi xấu hổ, đại thiếu gia thế mà lại yêu cầu Hứa Trân Trân giúp hắn tắm, nói là bồn tắm quá trơn, yêu cầu Hứa Trân Trân nhìn hắn để tránh bị trượt chân và gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Vì vậy Hứa Trân Trân liền giúp vị thiếu gia khỏa thân vào bồn tắm, nước bên trong đã được Hứa Trân Trân điều chỉnh ở độ ấm vừa phải.
Khuôn mặt đẹp trai của mỹ nam trước mặt Hứa Trân Trân lột xác thành hư không, Hứa Trân Trân không thể kiểm soát được đôi mắt ngó nghiêng của mình, đặc biệt là khi chủ nhân không thể nhìn thấy rằng cô đang cưỡиɠ ɧϊếp hắn.
Cơ thể thiếu niên gầy gò, đôi vai rộng vì quá gầy nên xương chống đỡ cứ như muốn nhô ra khỏi cơ thể. Hai chấm trên ngực còn hồng hào hơn so với con gái, tô điểm cho làn da tái nhợt, giống như hai nụ hồng đào rơi trên tuyết.
Vòng eo quá nhỏ, dường như chỉ có một nhúm nhỏ, nhưng cơ bắp bên trên lại góc cạnh rõ ràng, giống như vòng eo mỏng manh của con báo, trong nháy mắt ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.
Về phần phía dưới… Ừm, thật hồng, thật to… Có lẽ là huyết mạch quan hệ, tuy rằng thiếu niên mới mười lăm tuổi, nhưng dưới đó đã có một cái cọc dài rủ xuống, màu sắc cũng giống như những nụ nhỏ trên ngực, hồng muốn chết!
Hứa Trân Trân hít cái mũi có cảm giác đang muốn chảy máu kia, vừa định thần lại, đại thiếu gia đột nhiên mở miệng hỏi hỏi: “Cái gì hồng quá… Thật… To…?”
Một câu nói khiến Hứa Trân Trân sợ hãi suýt chút nữa ném cả thiếu gia ra ngoài! Mẹ kiếp! Người này có khả năng đọc suy nghĩ sao?! Còn cố tình đọc ra cái suy nghĩ tục tĩu nhất của cô!!
Cô nghĩ không sai, từ sau khi đại thiếu gia bị thương ở mắt, bằng cách nào đó hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ cần người khác đi trong vòng mười bước, bất luận là ai, hắn đều có thể đọc được suy nghĩ của họ, điều này cũng khiến hắn nghe được những lời vô cùng xấu xí và ghê tởm của thế giới.