Hứa Trân Trân không giống những người hầu cúi đầu nhỏ giọng nói: Vâng! Thiếu gia! Mà cô gật đầu, trả lời bằng một giọng rất ai oán: “Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, thiếu gia Khâu.”
Đối với câu trả lời của Hứa Trân Trân, Khâu Tư Quân mím môi nhưng không nói gì cả: “Đưa tôi đến phòng sách, ra khỏi cửa, phòng thứ hai ở bên tay phải.”
Hứa Trân Trân liền dìu hắn chậm rãi đi, mở cửa, rẽ phải, rồi lại mở cửa, sau đó đỡ thiếu gia Khâu ngồi xuống ghế.
“Đi mang quyển sách thứ mười sáu ở hàng thứ hai của giá sách thứ hai bên trái tôi đến đây.”
Hứa Trân Trân dựa trình tự hắn nói, lấy ra một cuốn sách chữ nổi khá dày đặt lên bàn hắn.
Hắn chạm vào và biết Hứa Trân Trân không lấy sai, vì vậy liền duỗi tay ra nhìn lên.
Hứa Trân Trân đứng ở một cảm thấy nhàm chán, vì vậy to gan hỏi: “Thiếu gia Khâu, quấy rầy ngài một chút, tôi có thể đọc sách ở đây được không thiếu gia?”
Khâu Tư Quân tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền khi đọc, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn nói: “Tùy em.”
Hứa Trân Trân được cho phép liền nhìn qua từng kệ sách, thấy hầu hết đều là sách bình thường, đa dạng về thể loại, nhưng vẫn có nhiều sách về kinh tế, triết học và lịch sử hơn.
Hứa Trân Trân cầm một quyển, ngồi trên ghế sô pha gần bàn làm việc đọc, Hứa Trân Trân lại phát bệnh ung thư lười biếng thời kỳ cuối, ôm sách nằm trên tay ghế sô pha tiếp tục đọc.
“Em đang đọc cái gì?”
“《 Thiền định 》”
“... Có thú vị không?
“Sắp ngủ luôn rồi.”
“...”
“Dẫn tôi đi vệ sinh.”
“Từ từ.”
Hứa Trân Trân đặt cuốn sách cô đã lấy lại vào vị trí cũ, sau đó mới đỡ hắn đi vào nhà vệ sinh trong phòng sách.
Hứa Trân Trân đỡ hắn lại đúng chỗ rồi đi ra, cho đến khi hắn gọi cô từ bên trong cửa thì lại dìu hắn ra.
“Đi nấu cơm, nhà bếp ở cuối hành lang.” Thiếu gia Khâu lật giở cuốn sách của mình một lúc nữa, đột nhiên không ngẩng đầu mà nói.
Hứa Trân Trân tùy tiện vâng một tiếng, đặt cuốn sách mới trên tay về vị trí chính xác của nó một lần nữa, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Đối với thái độ phân tán của Hứa Trân Trân, thiếu gia Khâu cau mày nhưng cũng không nói gì.
Hứa Trân Trân làm cơm xong liền quay lại đón thiếu gia Khâu, sau khi dìu hắn ngồi xuống, cô cũng nhân tiên ngồi xuống bên cạnh.
Thiếu gia Khâu thiếu gia nghe thấy âm thanh cô ăn cơm, nhíu mày thật chặt nhưng vẫn không nói gì, hai người chỉ im lặng, trầm mặc ăn xong một bữa.
Có điều Hứa Trân Trân không biết, hôm nay thiếu gia Khâu ăn khá nhiều, khẩu vị của hắn không tốt lắm, nếu không cũng sẽ không gầy như vậy, nhưng hắn không ngờ tài nấu nướng của Hứa Trân Trân lại tốt như vậy, đồ ăn rất hợp khẩu vị hắn.