Hắn nghe người chú nhỏ thèm muốn tài sản của mình, nghe thấy đám người hầu khinh thường tên phế nhân như hắn, bằng mặt không bằng lòng, nghe cái gọi là bạn bè của cha hắn tính toán chống lại hắn.
Thế giới rộng như vậy, thế nhưng lại không có một người phát thiện chí cho hắn, vì vậy hắn ẩn nấp, hắn trốn tránh khỏi thế giới, nghĩ rằng như vậy thì thế giới sẽ không tổn thương hắn nữa.
Chỉ có Hứa Trân Trân là do tai nạn, hắn không nghe thấy tiếng nói trong lòng cô, sau khi Hứa Trân đến bên hắn, hắn cố ý nghe xem cô gái nhỏ suy nghĩ gì, nhưng hắn không nghe thấy gì.
Suốt một ngày hắn đã suy nghĩ xem cô gái nhỏ tên Hứa Trân Trân này có gì đặc biệt, nhưng nghĩ trăm lần vẫn không ra, cho đến khi vừa rồi, lúc Hứa Trân Trân dìu hắn bước vào bồn tắm, đột nhiên hắn có thể nghe thấy giọng nói trong lòng cô.
[Oa, vai rộng quá, mặc dù hơi gầy chút, nhưng nhìn vẫn rất đẹp… Phạm quy quá, eo sao có thể thon như vậy! Cơ bắp phía trên thành từng khối, muốn chạm vào quá… Chân vừa dài vừa trắng… Còn nữa… Trời! Hồng quá… Thật to! Không phải hắn mới mười lăm tuổi thôi sao? Sao nó lớn thế?! Chảy máu mũi… ]
Nếu Hứa Trân Trân biết đại thiếu gia nghe được chi tiết như vậy, nhất định cô sẽ muốn chui đầu vào khe nứt của mặt đất mà chết trước.
Thiếu gia bị Trân mê trai quấy rối từ đầu đến chân không ngờ lại không tức giận, chỉ buồn cười cho rằng cô bé mười hai tuổi quá non nớt, còn nói hắn lớn quá… Làm sao cô biết chỗ đó của hắn lớn hơn so với người khác? Cô đã nhìn thấy chỗ đó của người khác?”
Đại thiếu gia đột nhiên ảm đạm, bị Hứa Trân Trân ức hϊếp cũng không tức giận, một ý nghĩ vậy mà lại khiến mình tức giận, cũng không biết mạch não của đại thiếu gia lớn lên như thế nào.
Thân thể thiếu gia đột nhiên phát ra băng lãnh khí lạnh khiến Hứa Trân Trân cười, xoay người chuyển đề tài: “Cái, cái gì? Khụ, thiếu gia Khâu, chú ý dưới chân, đừng để bị trượt chân.”
“Em không được đi!”
“Được.”
“Nhìn tôi tắm!”
“… Được…”
Vị thiếu gia đang ngồi trong bồn tắm tức giận ra lệnh cho Hứa Trân Trân, hắn trông giống như một đứa nhỏ đang giận dỗi Hứa Trân Trân.
Nhưng hắn tức giận như vậy nhưng vẫn để cô nhìn hắn tắm là chuyện gì đây? Có khả năng đại thiếu gia trân quý tính mạng, sợ chính mình bị té.
Hứa Trân Trân đã cố gắng giải thích mạch não kỳ lạ của đại thiếu gia, nhưng suy nghĩ này của cô thiếu gia Khâu nghe rồi lại không nghe được.
Sự im lặng chết chóc bên tai, thiếu gia Khâu lại bất mãn, mặt xị xuống, đột nhiên một ý niệm xẹt qua tâm trí đầy mạch não kỳ quái.
Một cái chân dài duỗi ra từ trong nước tắm đầy bọt, thiếu gia chậm rãi dùng dụng cụ tắm cọ xát, từ gốc đùi trở lên chân thon dài đẹp đẽ.
[ huýt ~ ( âm thanh huýt sáo )… Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn được bao phủ bởi lớp bọt biển trơn bóng… Đại thiếu gia, anh đúng là NO.1 so với Ngưu Lang trong tiệm! ]
Phía trước thì được, nhưng phía sau so sánh hắn với Ngưu Lang là cái quái gì! Tuy rằng nói hắn là NO.1, nhưng hắn cũng không vui!