Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, lúc Dương Kỳ Thanh quay về phòng thì đã rất mệt mỏi, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Không có gì ngạc nhiên khi Cao Thừa nhanh chóng đi theo giống như một cái đuôi, không rời nửa bước.
Một cái bồn rửa mặt không lớn lắm, Dương Kỳ Thanh dễ dàng đυ.ng vào Cao Thừa khi đánh răng, nhưng cậu không cảm thấy chật chội, mà cảm thấy có Cao Thừa bên cạnh rất an tâm. Cậu chùi kem đánh răng trên miệng, rửa mặt, đυ.ng nhẹ vào Cao Thừa một chút, Cao Thừa cúi đầu nhìn cậu, ngậm kem đánh răng nói: "Sao vậy?"
Dương Kỳ Thanh mỉm cười, nói: "Hôm nay cảm ơn mọi người."
Nếu không có bạn cùng phòng, hôm nay cậu sẽ phải đến bệnh viện mới có thể giải quyết, giờ đây còn không cần uống thuốc, đã là một kết quả tốt nhất.
Cao Thừa khựng lại, súc miệng xong rồi nói: "Không có gì, mọi người đều rất thích cậu, đương nhiên không ai muốn cậu bị người khác ức hϊếp."
Nghe vậy, Dương Kỳ Thanh im lặng một lúc, duỗi tay chọc chọc cánh tay Cao Thừa, nghiêng người lại gần, thì thầm: “Tôi vẫn nhớ những gì anh nói, chưa hề quên."
Cậu không phải đứa trẻ không hiểu biết bất cứ thứ gì, cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy khi đã nghe được.
Cao Thừa nhìn cậu nhóc dựa vào người mình cười nói, trong lòng bỗng chốc bị cào nhẹ một cái, hắn giơ tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu nhóc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu lưu luyến không muốn rời đi.
"Tôi sẽ không điên cuồng như cô ta đâu, dù thích cậu nhưng tôi sẽ không ép cậu."
Dương Kỳ Thanh khẽ dụi má mình vào lòng bàn tay hắn, nhoẻn miệng cười, cậu không thấy phản cảm khi được Cao Thừa thích, mà còn có cảm giác thoả mãn vì nhận được một điều gì đó lớn lao.
Ngón tay Cao Thừa lướt qua má cậu, đến chóp mũi rồi xuống cánh môi, một một chỗ đều thật dịu dàng, cuối cùng dừng lại ở khoé môi. Hắn chạm nhẹ vào môi cậu, xúc cảm mềm mại gợi lại cho hắn cảm giác khi hôn môi, tê dại khiến mọi tế bào trong cơ thể sôi trào, trái tim bất giác loạn nhịp.
"Thình thịch, thình thịch"
Chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, âm thanh rất rõ ràng trong phòng tắm yên tĩnh.
Dương Kỳ Thanh cụp mắt, bàn tay từ từ chạm vào ngực trái của Cao Thừa, cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác. Bỗng dưng trái tim cậu cũng loạn nhịp theo, từng nhịp rõ ràng.
"Thịch... thịch... thịch..."
Đến cùng một tần suất.
Dương Kỳ Thanh ngẩng đầu muốn nhìn Cao Thừa, nhưng cằm cậu đột nhiên bị một bàn tay giữ lại, và một khuôn mặt chiếm lấy toàn bộ tầm mắt, trên môi nhận được xúc cảm mềm mại.
Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên nhè nhẹ, môi lưỡi ướŧ áŧ, toàn thân nóng bừng lên, đầo óc bỗng chốc trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì.
"Nhắm mắt."
Cao Thừa nhìn cậu nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tấn công dồn dập, hắn ngậm lấy bờ môi Dương Kỳ Thanh, đầu lưỡi lần theo từng tấc hình dáng, giống như cọ vẽ trong tay hoạ sĩ, tô vẽ từng mi li mét đôi môi.
Đầu lưỡi cạy mở cánh môi luồn vào trong miệng, liếʍ qua hàm răng cắn chặt.
Cao Thừa nhéo nhẹ cổ Dương Kỳ Thanh, và niết dưới cằm của cậu.
"Ưm a~"
Dương Kỳ Thanh lập tức há miệng, khớp hàm mở ra cho đầu lưỡi đối phương luồn vào.
Cao Thừa thay đổi dáng vẻ dịu dàng, lập tức bắt đầu đùa bỡn lưỡi trong miệng cậu, đầu lưỡi đuổi theo chiếc lưỡi ướŧ áŧ, mυ'ŧ vào, cuốn lấy rồi liếʍ mυ'ŧ thật mạnh.
"Ưm ha... ưm~"
Hai tay Dương Kỳ Thanh nắm chặt lấy áo Cao Thừa, hơi nhón chân lên, chấp nhận cái hôn mãnh liệt ấy. Trong miệng bị làm cho vừa ngứa vừa đau, nhưng rất thoải mái.
Khoảnh khắc bị liếʍ lên hàm trên, toàn thân cậu gần như mềm nhũn ra, dựa vào người Cao Thừa mới có thể trụ được. Hơi thở như đã nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, miệng rầm rì rêи ɾỉ, hai tay đã vòng qua cổ Cao Thừa từ khi nào không hay, cả người đều treo trên người hắn.
Cao Thừa ôm chặt lấy Dương Kỳ Thanh vào trong lòng, vẫn chưa buông tha đôi môi cậu, hôn một cách dồn dập, nuốt hết từng tiếng rêи ɾỉ của Dương Kỳ Thanh vào trong miệng.
Khi càng hưng phấn hơn, đưa tay sờ soạng vào trong vạt áo của Dương Kỳ Thanh, chạm vào làn da mịn màng, phía dưới liền có phản ứng, chọc vào Dương Kỳ Thanh sau lớp quần.
"Ưm~"
---------------