Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 27: Củ cải mềm nuôi dưỡng mấy năm bị cướp mất

Dương Kỳ Thanh sực tỉnh táo lại, thở hổn hển cắn vào chiếc lưỡi còn đang vờn trong miệng mình, sau đó đẩy lưỡi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Hai má cậu ửng hồng, đôi mắt rưng rưng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trong áo rút ra, hờn dỗi nói: "Tay lạnh."

Cao Thừa rút tay ra, ôm người vào trong lòng một lần nữa, "Được, lần sau ấm hơn lại sờ tiếp."

Dương Kỳ Thanh không nói gì, vòng tay qua ôm eo Cao Thừa, thở dốc trong lòng hắn.

Còn người bên ngoài suýt nữa thì đạp cửa phòng tắm đi vào. Quan Sao siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, đã định đi tới cửa phòng tắm thì bị Hồ Thụ Thanh kéo về.

"Mày làm gì vậy? Lão Cao lại hôn Tiểu Dương, thừa lúc cháy nhà hôi của, lợi dụng con người ta, thật con mẹ nó không phải người."

Hồ Thụ Thanh nheo mắt khinh thường nhìn gã, chỉ ước gì có thể cạy đầu tên đầu gỗ này ra xem có não không.

Anh kéo Quan Sao ngồi xuống ghế, nói: "Sao mày biết lão Cao đang lợi dụng, mày không thắc mắc tại sao Tiểu Dương không phản kháng à?"

Quan Sao cười khẩy: "Lão Cao đô con như thế, làm sao Tiểu Dương phản kháng được."

Hồ Thụ Thanh vả một phát vào trán gã, "Mày có bị đần không, kí túc xá rộng thế này, nếu Tiểu Dương muốn phản kháng thì kêu một tiếng là chúng ta có thể nghe thấy, không đến nỗi chờ tới khi nghe thấy tiếng hôn hít mới phát hiện ra."

"Cái gì?" Quan Sao trợn tròn mắt, "Tiểu Dương không muốn phản kháng, thích được lão Cao hôn á?"

Cuối cùng cũng vào được vấn đề chính.

"Đương nhiên, mày không nhớ trước kia Tiểu Dương từng cà khịa lão Cao thế nào à, nếu bây giờ cậu nhóc muốn phản kháng, dùng miệng cũng có thể móc mỉa lão Cao không nói nên lời."

Quan Sao ngẫm nghĩ, cũng đúng, trước khi Tiểu Dương hay mỉa mai lão Cao, đôi khi bọn họ còn phải bắt lão Cao đi xin lỗi.

Đúng thật sự là Tiểu Dương không muốn phản kháng.

"Thế nên, lão Cao đã thành công chôm mất cải thảo mà chúng ta chăm sóc cẩn thận rồi?"

Hồ Thụ Thanh gật đầu, "Đại khái là vậy."

Hai người mày nhìn tao tao nhìn mày, trong lòng phiền muộn không thôi.

Khi cửa phòng tắm vừa mở ra, hai người đều nhìn sang.

Dương Kỳ Thanh vừa đi ra ngoài đã bị nhìn chằm chằm, cậu sờ sờ mặt, nói: "Trên mặt tôi còn dính bọt à, chẳng lẽ chưa rửa sạch?"

Hai người lắc đầu không nói gì.

Cửa phòng tắm lại được mở ra một lần nữa, Cao Thừa bước ra ngoài, ngay lập tức bị nhìn chằm chằm, cảm nhận được "ý tốt" từ những người bạn cùng phòng.

Dương Kỳ Thanh không biết lý do, nên leo lên giường, chui vào trong chăn nghỉ ngơi.

Cao Thừa đi tới bên giường của Dương Kỳ Thanh với hai ánh mắt dõi theo, ghé vào lan can giường nói với cậu, "Ngủ ngon, mơ đẹp."

"Ừm, ngủ ngon." Dương Kỳ Thanh cười đáp.

Sau đó Cao Thừa quay lại về giường của mình trước ánh nhìn của hai người họ, leo lên giường rồi chui thẳng vào trong chăn.

Lúc này, Hồ Thụ Thanh và Quan Sao liếc mắt nhìn nhau, trèo lên giường Cao Thừa, đè lên chăn, đè cả người nằm trong chăn.

Bên giường đối diện có tiếng động rất lớn, Dương Kỳ Thanh không thể ngủ được, cậu nhìn rồi bỗng trợn tròn mắt.

Cao Thừa bị đè khoảng chừng vài phút mới bò ra khỏi chăn được, đầu tóc rối bù nhìn Dương Kỳ Thanh cười vài tiếng, sau đó lại bị đè xuống.

Quan Sao và Hồ Thụ Thanh đồng thời mắng hắn: "Thằng choá, mày còn dám ngóc đầu dậy!"

--------------