Thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn, Cao Thừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, trán áp vào trán, nhẹ nhàng nói: "Dương Kỳ Thanh, sẽ không bao giờ cậu là của cô ta, cậu là chính cậu, thuộc về kí túc xá của chúng ta, cậu là của tôi."
Người mà hắn đặt trên đầu quả tim đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương ở một nơi không có hắn. Nếu có thể quen biết nhau sớm hơn, hắn nhất định sẽ nói với Dương Kỳ Thanh thời cấp ba rằng cậu là người tuyệt nhất, tốt nhất.
Dương Kỳ Thanh chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu ngơ ngác nhìn Cao Thừa: "Tôi là của cậu?"
Bọn họ đang rất gần nhau, chỉ cần tiến gần hơn chút nữa là có thể chạm môi, hơi thở ấm áp nương theo lời nói phả vào môi đối phương.
Chóp mũi Cao Thừa cọ vào mũi cậu, trịnh trọng nói: "Bởi vì thích cậu, cho nên tôi ích kỷ muốn biến cậu thành của riêng, nhưng trước đó, cậu vẫn là cậu, chưa từng thuộc về bất cứ một ai khác."
Dương Kỳ Thanh vô cùng sợ hãi, cậu hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, lo lắng hỏi: "Thích thì sẽ muốn chiếm hữu ư, sẽ giống như cô ta sao?"
Nếu Cao Thừa trở nên giống như cô gái đó, sẽ rất đáng sợ, cậu không hề muốn nghĩ đến điều đó. Dương Kỳ Thanh lắc đầu, cuống quýt nói: "Có thể không thích được không? Đừng giống như cô ta, tôi sợ."
Lòng Cao Thừa như bị dao cứa, bị xé toạc ra phát đau. Hắn vỗ về lưng Dương Kỳ Thanh, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không giống như cô ấy, tôi sẽ xem Dương Kỳ Thanh là một bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay, vì vậy đừng lo lắng."
Hắn không thể nói rằng mình không thích, thế nên chỉ có thể lách qua vấn đề này và nói những lời này trước. Tim Dương Kỳ Thanh đập thình thịch, nhịp tim chợt tăng nhanh, hai tay cậu khẽ run nắm lấy áo của Cao Thừa, đong đưa chóp mũi cọ mũi hắn.
Cậu tin những gì Cao Thừa nói, bởi vì hắn khác.
Cao Thừa cụp mắt nhìn chóp mũi cọ vào nhau, rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn, chỉ cần sát vào một chút là có thể hôn được rồi.
Hắn không kìm lòng được khi nhìn nó, môi hắn chạm vào môi Dương Kỳ Thanh, niết qua nhau từng chút một.
Sợ hành động quá thô bạo sẽ doạ cậu sợ, nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi cậu, rồi sau đó mới duỗi lưỡi liếʍ môi, làm ướt toàn bộ khoang miệng cậu. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi cậu, vói vào chạm đến răng, rồi lại luồn vào sâu hơn.
"Ưm~"
Dương Kỳ Thanh không khỏi khẽ rên một tiếng, vô thức hé môi dành nhiều không gian cho đầu lưỡi. Môi lưỡi quấn quýt bên nhau, khuấy động trong khoang miệng, từ từ mang đến một chút kɧoáı ©ảʍ vụn vặt, Dương Kỳ Thanh từ từ thả lỏng, bỏ qua những chuyện không vui kia.
"Rầm" cửa phòng bị mở ra, cắt ngang nụ hôn của hai người.
Hai người đứng ngoài cửa chết lặng trong nháy mắt, bọn họ thấy Dương Kỳ Thanh đang ngồi trong lòng Cao Thừa và đang hôn nhau!
Hồ Thụ Thanh tự nhéo vào đùi mình, aw, không phải nằm mơ.
Quan Sao bước vào phòng kí túc xá, nắm chặt tay gần như muốn cho Cao Thừa một đấm, nhưng phải tự mình kìm nén lại. Dưới ánh mắt của hai người họ, Dương Kỳ Thanh đẩy lưỡi ra, một sợi tơ trong suốt kéo ra giữa môi và lưỡi, được Cao Thừa đưa tay ra lau sạch.
Cao Thừa xoa gáy Dương Kỳ Thanh, ấn cậu vào vai mình: "Không sao đâu, đừng sợ."
Rồi sau đó mới nhìn về phía hai người bạn cùng phòng, nói: "Có chuyện gì vậy?"
Hồ Thụ Thanh và Quan Sao suýt hộc máu, Quan Sao đã tức giận đến mức muốn đánh người nên không nói gì, Hồ Thụ Thanh cũng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói.
"Cảnh sát đến rồi, bảo chúng ta xuống lấy lời khai, đi cùng luôn không?"
Cao Thừa quay mặt lại, ghé vào tai Dương Kỳ Thanh, hỏi: "Bây giờ cậu muốn đi không? Nếu không muốn đi thì chúng ta sẽ đi sau."
Ngón tay Dương Kỳ Thanh khẩy khẩy góc áo Cao Thừa, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ anh có đi không? Nếu đi thì mình cùng đi."
Khi ở bên cạnh hắn sẽ có cảm giác an toàn hơn, thế nên có thể đi ra ngoài.
"Thế chúng ta đi luôn được không? Sẽ về sớm thôi."
Hắn không muốn để Dương Kỳ Thanh chịu tổn thương thêm một lần nữa, chuyện hôm nay thì phải kết thúc trong hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.
Bốn người nhanh chóng đi xuống, Hà Thanh Thanh đã bị cảnh sát bắt đi, có một vài người đang đứng hóng hớt dưới lầu, Dương Kỳ Thanh hơi sợ, sát lại gần Cao Thừa theo bản năng, nắm vạt áo hắn.
Cao Thừa trở tay nắm lấy tay cậu, "Không sao đâu."
Sau khi đi ra ngoài, thẩm vấn nhanh chóng kết thúc.
Bởi vì Hà Thanh Thanh trước đó đã có tiền án, cũng là hành vi quấy rối người khác vì bệnh tâm thần, vì vậy lần này tiến hành đưa ra phán đoán sớm hơn, sau đó thông báo cho người giám hộ của cô gái đến.
Sau khi người giám hộ của Hà Thanh Thanh đến, liên tục xin lỗi Dương Kỳ Thanh, đây không phải lần đầu tiên con gái họ quấy rối đứa trẻ này, hôm nay không canh chừng cẩn thận lại để nó chạy ra ngoài, không ngờ chạy tới tận kí túc xá nam sinh để gây chuyện, hai vợ chồng thật sự rất áy náy, liên tục xin lỗi mong cậu tha thứ.
Dương Kỳ Thanh không muốn nhìn thấy Hà Thanh Thanh, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, Cao Thừa biết cậu đang nghĩ gì, nên nắm tay cậu cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó quay về trường học.
Chuyện này cũng bị lan truyền, nhưng về cơ bản đều nói có người tâm thần thích một nam sinh, lấy cái chết ra để áp người đó ở bên mình, không ai nhắc đến Dương Kỳ Thanh.
Mọi người trong phòng kí túc xá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có ai bàn tán về Tiểu Dương là được.
-------------