Tất nhiên, kết quả của việc ngủ muộn là không thể dậy vào buổi sáng.
Hồ Thụ Thanh và Quan Sao đứng trước giường và kêu hai người còn đang ngủ nướng kia dậy.
Cách để đánh thức Cao Thừa vô cùng đơn giản, nhấc chăn lên, la hét ầm ĩ vào tai hắn, thậm chí là đè xuống giường để "chà đạp".
Cao Thừa bị làm cho choáng váng, suýt chút nữa thì vùng lên với Quan Sao, "Ông chủ Quan, ngài đừng quăng quật tôi nữa, tôi còn muốn ngủ."
Quan Sao vỗ vào đầu hắn một cái, "Mau dậy đi, sáng nay có buổi huấn luyện, dậy lẹ lên."
Cao Thừa đành phải bò dậy khỏi giường, còn suýt vấp ngã khi xuống bậc thang, cũng may bám vào lan can giường kịp thời.
Đêm qua đại chiến với người ta trên mạng đến hơn hai giờ sáng, bây giờ mới bảy giờ rưỡi, dậy được đúng là kỳ tích.
Hắn nhìn thoáng qua Dương Kỳ Thanh vẫn còn đang ngủ, Hồ Thụ Thanh đang kêu cậu dậy.
"Tiểu Dương, sáng nay cậu cũng có lớp, mau dậy đi, nếu không tên cậu sẽ bị ghi đó."
Khoé miệng Cao Thừa không khỏi giật giật, phân biệt đối xử quá rõ ràng.
"Bốp", sau gáy lại bị ăn một vố, đánh cho Cao Thừa ngây người, hắn quay đầu nhìn thấy Quan Sao đang đứng phía sau, rống lên: "Rửa mặt nhanh lên, trễ là không ai chờ mày đâu."
Cao Thừa xoa xoa sau đầu, im lặng đi rửa mặt.
Trong lúc hắn đang đánh răng, Dương Kỳ Thanh đầu như ổ gà bước vào, đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ, quần áo buông thõng trên người, lộ ra khuôn ngực trắng nõn.
Cậu dụi mắt ngáp một cái, nói: "Cao Thừa, chào buổi sáng."
Cao Thừa xém chút nuốt kem đánh răng vào bụng, nhìn sang chỗ khác rồi nói: "Chào buổi sáng."
Bỗng dưng hắn biết được nguyên nhân tại sao bạn cùng phòng phân biệt đối xử, giữa một đám sinh viên thể thao thô kệch có một bé đáng yêu, không phân biệt đối xử mới là lạ.
Dương Kỳ Thanh hứng nước rửa mặt, vừa rửa vừa nói: "Đêm qua ngủ muộn như thế, hôm nay anh còn có thể đi huấn luyện được à?"
Cao Thừa dứt khoát đáp: "Được, tôi rất khoẻ."
Dù gì cũng là sinh viên thể thao 1m9, không thể để bị coi thường được.
Dương Kỳ Thanh cho bàn chải đánh răng vào trong miệng, nói: "Vậy thì tốt rồi, tôi vừa dậy suýt nữa thì bị té, tố chất của sinh viên thể thao tốt thật đấy."
... Thực ra tôi cũng vịn lan can để xuống giường, nhưng Cao Thừa sĩ diện, "Sinh viên thể thao chúng tôi đều như vậy."
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, mỗi người đến phòng học của mình.
Khi Dương Kỳ Thanh bước vào lớp, đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.
Không nói đến những thứ khác, xét về mặt thành tích thường ngày thì Dương Kỳ Thanh đã là người giỏi nhất, các thầy cô cũng rất thích cậu, không ngờ lại nổ ra một vụ tai tiếng như vậy, trong mắt sinh viên mỹ thuật, đạo tranh là một việc làm đáng bị ghim lên cột chửi rủa.
Tình bạn trong trường đại học rất nhạt nhoà, chẳng ai quen biết ai, cho nên trong lòng không quá tin tưởng Dương Kỳ Thanh, mà thích hóng hớt nhiều hơn.
Lớp trưởng thở phì phò cầm bảng vẽ đi đến bên cạnh Dương Kỳ Thanh, "Rầm" một tiếng rất vang, bảng vẽ ngăn cách tầm mắt của những người khác.
Y ngồi phịch xuống băng ghế, điệu bộ hận sắt không thành thép, "Tôi đã nghĩ cả một đêm, vẫn cảm thấy cậu không nên rút lui thì hơn, phải tham gia cuộc thi, tiện tay hốt luôn giải nhất cho bọn nó tức chết luôn."
Dương Kỳ Thanh nhìn quầng thâm dưới mắt lớp trưởng, im lặng một lúc, quả nhiên người bình thường không thể làm lớp trưởng được.
Cậu hơi nấn ná từ chối, "Tôi không thích cạnh tranh, cũng khá sợ rắc rối, với lại..."
Ánh mắt uất phẫn của lớp trưởng đảo qua, Dương Kỳ Thanh cứng miệng, "Vậy để tôi suy nghĩ lại?"
"Được, nghĩ lâu một chút cũng không sao, tôi sẽ chờ cậu." Lớp trưởng nói rất tình cảm, giọng nói và biểu cảm rất phong phú, "Cố lên, tôi tin cậu."
Không biết sao thiếu chút nữa là đồng ý luôn rồi, y hệt như kịch bản của lớp trưởng...
Trước khi tan học, lớp trưởng mang quầng thâm mắt lại đến hỏi cậu: "Cả buổi sáng nay cậu đã suy nghĩ xong chưa? Cậu phải nỗ lực đối mặt với khó khăn, không được bỏ cuộc giữa chừng."
Khi bạn chỉ muốn nằm yên, nhưng luôn có người khuyên bạn phải đứng lên. Dương Kỳ Thanh không muốn đứng lên cũng phải đứng.
Cậu cảm thấy vô cùng áy náy trước ánh mắt u oán của lớp trưởng, khi có xúc động gần như muốn đồng ý, nhưng may mắn thay, cậu đã thắng lại kịp thời và ậm ừ cho qua. Cậu chạy nhanh xuống lầu để tránh né ánh mắt của lớp trưởng, vừa ra ngoài thì bắt gặp Cao Thừa đang vẫy tay với cậu.
Dương Kỳ Thanh đi tới, "Sao anh lại ở đây?"
Dạo gần đây Cao Thừa luôn có những hành động không được bình thường, trong đó bao gồm cả việc đến đón cậu tan học, và đây không phải lần đầu tiên.
Cao Thừa: "Tiện đường đi qua, đi thôi, chúng ta cùng nhau về kí túc xá."
Từ sân điền kinh đến học viện mỹ thuật khoảng hai ba cây số, vậy làm sao có thể tiện đường đi qua đây?
Dương Kỳ Thanh không vạch trần Cao Thừa, cùng nhau đi bộ về, trên đường đi còn bàn luận xem trưa nay ăn gì, ăn cơm có lẽ là vấn đề khiến bọn họ suy nghĩ nhất.
Mới đi được nửa đường, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có khí chất bước tới trước mặt bọn họ.
Người trước mặt đi giày cao gót, mặc một chiếc váy dài, bước tới trước mặt cậu mới kéo kính râm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu: "Đi, theo mẹ ra ngoài."
Dương Kỳ Thanh nuốt nước bọt, kêu: "Mẹ, mẹ đến rồi ạ?"
Chuyện lần này quá ồn ào, cậu cũng có cảm giác gia đình sẽ biết được, quả nhiên chỉ mới một ngày đã đến rồi.
-------------