Mẹ Dương tháo kính râm xuống, híp mắt nhìn cậu, "Con trai mẹ bị người ta ức hϊếp, mẹ không nên tới xem bộ dạng đáng thương của nó sao?"
Mẹ Dương chú ý tới cậu thanh niên bên cạnh con trai bà, nói: "Cậu thanh niên cao to này là bạn cùng lớp của con à, vậy đúng lúc cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi, được không?"
Cao Thừa ngập ngừng đáp: "Cháu vẫn chưa..."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Kỳ Thanh nắm lấy cổ tay, "Mẹ, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm."
Dương Kỳ Thanh nhìn Cao Thừa cười cười, sau đó kéo hắn đi theo, hoàn toàn không cho hắn phản ứng lại. Sau khi lên xe, Dương Kỳ Thanh giật giật ống tay áo của Cao Thừa, nói nhỏ: "Cao Thừa, xin lỗi nha, chỉ là tôi không dám đối mặt với mẹ một mình nên mới kéo cả anh đi."
"Hả?"
Cao Thừa không hiểu, nào có ai không dám đối mặt với mẹ của mình, cho đến tận khi ngồi vào bàn ăn, hắn mới hiểu được ý của Dương Kỳ Thanh.
Ăn cơm nửa tiếng, còn lại nghe mẹ cậu nói chuyện năm mươi phút vẫn chưa ngừng.
Dương Kỳ Thanh đưa cho mẹ một ly nước, "Mẹ, uống miếng nước trước đã."
"Con lại chê mẹ nói nhiều, mẹ tung hoành thương trường bao nhiêu năm nay chưa từng phải chịu thiệt thòi như con, lần này mẹ không thể bỏ qua, con phải tham gia cuộc thi này, còn hai ngày nữa nếu con còn dám rút lui thì đừng hòng về nhà nữa."
Dương Kỳ Thanh gãi đầu: "Con biết rồi, mẹ, con đi vệ sinh đã, quay lại rồi nói."
Nói xong liền trốn đi, cậu đã quá quen thuộc với việc này.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Cao Thừa đối phó với mẹ Dương.
"Chàng trai, cô có chuyện muốn nói với cháu, gần đây cậu có thể bảo vệ Tiểu Thanh nhà cô một chút được không, đặc biệt là khi có cô gái này tìm đến nó, cháu có thể giúp cô kéo Tiểu Thanh đi, đừng bao giờ để chúng gặp mặt nhau."
Mẹ Dương nói xong, lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình lên, cô gái trong ảnh có dáng vẻ thanh tú, mặc đồng phục cấp ba, trông khá nhỏ nhắn.
Cao Thừa hỏi: "Cháu có thể hỏi tại sao không?"
"Không giấu gì cháu, thằng bé nhà cô trước kia rất hoạt bát, vui vẻ rất hay cười, nó cười lên làm tim cô như muốn tan chảy." Mẹ Dương rất hạnh phúc nhắc đến Dương Kỳ Thanh thời bé, "Đi đến đâu cũng được mọi người thích, cho đến khi lên cấp ba và trở thành bạn cùng lớp với cô gái này, mọi thứ đều thay đổi."
"Thần kinh của cô gái ấy không được bình thường cho lắm, sau khi gặp thằng bé nhà cô, có lẽ là quá thích nó, Tiểu Thanh thấy cô bé không được bình thường nên cũng mềm lòng quan tâm người ta, nhưng cô gái đó lại lấy cái chết ép thằng bé nhà cô ở bên nó, ngày nào cũng bị quấy rối, thế nên Tiểu Thanh thậm chí còn không dám đến trường."
"Vào đại học mới tốt hơn một chút, cô thấy Tiểu Thanh khá thích cháu, cháu chính là bạn học đầu tiên mà thằng bé chủ động dẫn đến trước mặt cô, cho nên cô mong cháu sẽ giúp cô một việc, nếu thấy cô gái này thì hãy dẫn Tiểu Thanh chạy đi, đừng bao giờ để chúng nói gì với nhau."
Cao Thừa gật đầu, hơi cụp mắt xuống, hỏi: "Vậy chuyện xảy ra lần này có liên quan đến cô gái này phải không ạ?"
"Phải, tài khoản kia chính là của cô ta, cô không nói với Tiểu Thanh, vì sợ thằng bé nhớ lại những chuyện trước đây sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Cao Thừa ngẩng đầu nhìn mẹ Dương, nói: "Cháu sẽ bảo vệ Dương Kỳ Thanh."
Bởi vì chiều nay hai đứa còn phải đi học, cho nên bữa ăn này khó khăn lắm mới kết thúc được.
Vấn đề đạo nhái cũng không bị bàn tán trên mạng quá lâu, tài khoản weibo chính thức của đại học A đã đứng ra làm rõ, trực tiếp đăng tải một bức ảnh và kèm theo dòng chữ: "Sinh viên học viện mỹ thuật của chúng tôi từ thời cấp ba đã đẹp trai rồi, không tin thì mọi người hãy xem bức ảnh của bạn ấy."
Còn bình luận dưới bài đăng weibo: "Trước khi mọi người công kích, hãy tìm ra sự thật, nếu không sẽ bị lợi dụng như một khẩu súng."
Ngay sau đó, ban tổ chức cuộc thi cũng chuyển tiếp bài đăng này: "Thanh giả tự thanh*, chúng tôi sẽ không đổ oan cho bất kì người nào."
Điều khiến cho mọi người chú ý chính là bức ảnh được đăng trên tài khoản chính thức của đại học A, bởi vì bức ảnh này giống hệt trong bài đăng của tài khoản kia, giống như tài khoản trung học đó đã vẽ lại bức ảnh, sự việc lập tức bị đảo ngược, người bị hại trở thành thủ phạm, kết quả có thể suy ra, người từng bảo vệ tài khoản đó đã quay lại mắng nhiếc.
Nhưng từ đầu đến cuối, tài khoản này chưa hề lên tiếng bất cứ điều gì, tất cả đều là một đám fan vô danh nhiệt tình thái quá, chửi bên này xong lại qua bên kia, quậy đυ.c nước.
Trở về phòng kí túc xá sau một ngày lên lớp, Dương Kỳ Thanh lên weibo, mới nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Cậu cầm điện thoại di dộng đến trước mặt Cao Thừa, nói: "Anh xem, mọi chuyện đã được làm rõ, không có chuyện gì xảy ra hết."
Về việc tài khoản weibo chính thức của nhà trường đăng tải, cậu đoán phần lớn có liên quan đến mẹ của cậu, dù sao chắc hẳn là nhà trường sẽ không đứng ra làm rõ mọi chuyện cho một sinh viên dính nghi vấn đạo nhái tranh, chỉ nhờ mặt mũi của mẹ cậu nên mới làm như vậy.
Cao Thừa nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, nói: "Đây là ảnh cậu chụp thời học cấp ba à?"
Hắn đã xem đi xem lại bức ảnh này hàng chục lần, đó là dáng vẻ của Dương Kỳ Thanh thời cấp ba, non nớt hơn hiện tại khá nhiều, mặt vẫn còn núng nính như trẻ con, nụ cười cũng rất ngọt ngào.
-----------------