Giáo viên cũng đoán được ý của cậu, dù sao đứa trẻ này cũng hiền lành, trước nay đều lạnh nhạt với chuyện phải cạnh tranh, "Cũng đúng, thế nhưng chúng ta vẫn phải vứt bỏ cái danh đạo tranh này đi, dù gì đi nữa, chúng ta cũng vô tội, không thể để bị vu oan được."
"Vậy em có thể nói cho thầy biết, tại sao lại giống như thế không?"
Dương Kỳ Thanh im lặng một lúc, nói: "Bởi vì đó là lớp học thời cấp ba của em, có thể tài khoản đó và em cùng học chung một trường."
"Thầy hỏi em một câu cuối cùng, tại sao lại vẽ cùng một người?"
Lý do lớn nhất khiến hai bức tranh này bị mọi người nghi ngờ là bởi vì nhân vật trong tranh rất giống nhau, cho nên điều này mới bị liên tục đem ra nói cậu ngay cả nhân vật cũng sao chép.
Dương Kỳ Thanh cười nói: "Thưa thầy, em vẽ trông khác quá ạ? Người trong tranh là em mà!"
Hơn nữa, cậu cũng biết ai là người vẽ bức tranh đó.
Sau khi nói chuyện với giáo viên, Dương Kỳ Thanh quay về phòng kí túc xá, mở cửa ra thì thấy lớp trưởng đang kể lại sự kiện vô lý đó một cách rất sinh động trong kí túc xá của mình.
"Dương Kỳ Thanh không thể nào đạo được, bởi vì chàng trai trong tranh của cậu ấy chính là cậu ấy, người trong bức tranh của tài khoản kia cũng là cậu ấy. Nghiêm túc mà nói, tài khoản kia đã xâm phạm quyền chân dung của Dương Kỳ Thanh, chúng ta không tính chuyện với hắn thì thôi, hắn còn dám gây hấn."
Nói thật thì cậu cảm thấy lớp trưởng học mỹ thuật đúng là đáng tiếc.
"Cậu về rồi, giáo viên nói thế nào? Ông ấy có tin cậu không, nếu không tin thì cậu cứ tôi, tôi sẽ qua nói chuyện với ổng."
Dương Kỳ Thanh lắc đầu, "Không cần đi đâu, tôi đã nói rõ ràng rồi, giáo viên nói sẽ giải thích với ban tổ chức."
Cậu dừng lại một chút, nói: "Nhưng tôi sẽ không tham gia cuộc thi nữa, cậu chỉ có thể đi một mình thôi."
Lớp trưởng trợn tròn mắt, "Không phải chứ, tại sao lại không đi? Đã không đạo ý tưởng thì càng phải đi để chứng minh với mọi người."
Dương Kỳ Thanh vốn dĩ không có hứng thú với cuộc thi, lại còn dính dáng đến chuyện này nên càng không muốn tham gia, chỉ cảm thấy vừa mất hứng vừa nhàm chán, chưa kể sẽ luôn có người không muốn tin sự thật.
Lớp trưởng ủ rũ cụp đuôi rời khỏi phòng kí túc xá của họ, vẻ mặt trước khi đi còn kiểu hận sắt không thành thép, cảm thấy đáng tiếc thay cho Dương Kỳ Thanh.
Mặc dù họ đã làm rõ mọi chuyện, nhưng thông tin trên mạng kém, vẫn có người công kích ban tổ chức, thậm chí họ còn vào trang web chính thức của đại học A để chỉ trích, không ngờ sinh viên của đại học A cũng làm ra hành động sao chép ý tưởng, vân vân mây mây.
Dương Kỳ Thanh không có biểu hiện gì, nhưng Cao Thừa thực sự đã tức giận đến mức nửa đêm không ngủ được, lên mạng chửi nhau với những người đó, ngón tay suýt chút nữa chọc bể màn hình.
Hắn trốn trong chăn, tức giận nhìn chằm chằm bình luận, còn chưa kịp đáp trả, lan can bên giường đã bị gõ, hắn giật mình cầm không chắc điện thoại làm rớt xuống mặt.
Cao Thành đau nhe răng trợn mắt, sau đó nghe thấy tiếng cười nho nhỏ, quay mặt lại thì thấy Dương Kỳ Thanh đang đứng bên giường cười, hắn sờ sờ mũi, từ từ cúi người, nói nhỏ: "Sao cậu chưa ngủ? Mất ngủ vì chuyện kia sao?"
Hắn lấy điện thoại ra cho Dương Kỳ Thanh xem, "Tôi đã chửi chúng nó giúp cậu rồi, nhưng còn chưa chửi xong, cậu chờ tôi một chút, một chút nữa thôi, mà chắc bây giờ chúng nó cũng ngủ rồi, không có thời gian đáp trả tôi."
Dương Kỳ Thanh nhìn vào màn hình điện thoại, bình luận nào cũng có Cao Thừa trả lời, chửi thề cũng không thiếu.
Cậu nhìn Cao Thừa, "Anh chửi ở mức độ trung bình, nhưng không nên chửi thề thô tục như vậy, không được để người ta nghĩ mình không văn hoá."
"Hả?"
Cao Thừa nghiêng người lại gần nhìn Dương Kỳ Thanh đáp trả bình luận, "Quả nhiên là không khí loãng, hoá ra chúng ta đều hít thở không khí, nhưng bạn lại nhiều hơn chúng tôi một phân tử oxy, chứ không thì sao lại mở mồm thúi đến thế được."
"Trời tối rồi, yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều, sao cậu lại chui lên khỏi âm phủ vậy, có phải vì âm phủ cũng không chứa nổi cái bản mặt của bạn không?"
"..."
Cao Thừa nhìn Dương Kỳ Thanh gõ những câu chữ này luôn tay mà không dừng lại, có thể nói là hạ bút như thần.
Dương Kỳ Thanh đưa điện thoại lại cho Cao Thừa, "Tôi cảm thấy như vậy mới thể hiện được trình độ của đại học A."
Nói không tức giận là nói dối, ai muốn bị nhiều người mắng chửi trên mạng như vậy, chẳng qua là cậu không thể hiện ra ngoài mà thôi, nửa đêm mượn điện thoại của Cao Thừa trút giận một chút.
"Mau ngủ đi, ngày mai anh còn luyện tập nữa, lơ ngơ lại bị huấn luyện viên phạt chạy."
Cao Thừa: "Còn cậu? Sao cậu chưa ngủ?"
Dương Kỳ Thanh tới gần hắn, dựa vào lan can giường, nói: "Nếu tôi nói tôi muốn đi vệ sinh thì anh có tin không?"
"Tôi tin."
Dương Kỳ Thanh bật cười, nhưng âm thanh rất mỏng và nhẹ. Cao Thừa nương theo ánh sáng trên màn hình điện thoại nhìn cậu, trái tim ngứa ngáy, đập loạn nhịp.
Dương Kỳ Thanh hỏi: "Anh cứ thế mà tin tưởng tôi?"
Cao Thừa gật đầu: "Ừm."
Dương Kỳ Thanh "ồ" một tiếng, sau đó quay người đi vào phòng vệ sinh, khi trở ra, cậu đứng bên cạnh giường Cao Thừa, nói: "Cao Thừa, ngủ ngon, cảm ơn anh."
Nhịp tim vừa mới ổn định lại bỗng nhiên đập nhanh hơn, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Cao Thừa đáp: "Ngủ ngon, Dương Kỳ Thanh."
---------------