Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 17: Đạo tranh

Tuy đã che dù nhưng quần áo vẫn bị ướt đôi chút khi về đến kí túc xá.

Dương Kỳ Thanh thay một bộ quần áo khác, nghỉ ngơi một lát sau khi ăn cơm xong, đợi mưa ngớt rồi lại cầm dù tới phòng vẽ, nếu đã đồng ý tham gia cuộc thi thì nên chuẩn bị thật tốt, không thể phụ lòng cái tên này.

Cậu ngâm mình mấy ngày nay trong phòng vẽ, ngoại trừ việc ăn cơm và đi học, thời gian còn lại dường như là ở đây.

Bởi vì bức trang vẫn chưa khiến cậu hài lòng, đổi lại vài bản phác thảo trước khi được hoàn thành.

Cậu thường hay chạy đến phòng vẽ, Cao Thừa cũng đến đây khi rảnh rỗi, hắn cảm thấy khá hứng thú đối với những thứ trong phòng vẽ, lấy bút chì và giấy vẽ, vẽ ngẫu nhiên một bức tượng thạch cao, sau đó đưa cho Dương Kỳ Thanh xem.

"Ha ha, cậu xem tôi vẽ này, có phải rất có thiên phú không?" Cao Thừa khá là tự hào, "Nếu lúc đó tôi không học điền kinh, có lẽ tôi đã "dấn thân" vào mỹ thuật."

Dương Kỳ Thanh nhìn bức tranh rồi lại nhìn Cao Thừa, thẳng thắn nói: "Phác thảo có nét, chỉ là hơi tự phụ."

Có thể trong mắt người chưa từng học vẽ, thì nó vẫn là một bức tranh, nhưng trong mắt sinh viên mỹ thuật, đường nét vẽ chưa tới, có lẽ chỉ là một tờ giấy nháp.

Cao Thừa sượng một chút, Dương Kỳ Thanh khi không nói chuyện có thể nói là hoàn hảo, nhưng khi mở miệng lại vô tình đả kích người khác, phải trừ vài điểm.

"Đương nhiên vẫn thua kém hơn nhiều so với hoạ sĩ Dương rồi."

Tay Dương Kỳ Thanh khựng lại, có vẻ không nên tuỳ ý đả kích lòng tự tin của người ngoài ngành.

Cậu lại cầm giấy vẽ lên, nói với Cao Thừa: "Thật ra cũng khá ổn, tốt hơn hầu hết những người mới bắt đầu, anh xem mấy đường nét này được vẽ không tệ, khá trơn tru."

Cố gắng hết sức tìm ưu điểm để nói vài câu, khi thật sự không biết nói gì nữa, Dương Kỳ Thanh chêm một câu: "Cũng không tệ lắm."

Cao Thừa nhìn cậu suốt quá trình khen ngợi hắn, cuối cùng nhịn không được bật cười, cũng may trong phòng vẽ không có ai khác, nếu không chắc chắn hai người họ sẽ bị đuổi ra ngoài.

Dương Kỳ Thanh nhìn chằm chằm Cao Thừa cười ngả nghiêng ngả ngửa, nở nụ cười lạnh tanh, hỏi: "Cười xong chưa?"

Cảm giác được dấu hiệu nguy hiểm, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cao Thừa lập tức thôi cười, ngoan ngoãn ngồi xuống, nói: "Tôi không có cười nhạo cậu..."

Dương Kỳ Thanh lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên không tin lời nói nhảm của hắn.

Cao Thừa mím môi, "Chỉ là tôi cảm thấy cậu quá đáng yêu nên mới cười thôi, tôi biết mình vẽ rất xấu, nhưng cậu lại nghiêm túc khen tôi, tôi mới không nhịn được."

"...Ồ." Dương Kỳ Thanh quay đầu lại tập trung vẽ tranh, vừa vẽ vừa nói: "Tôi cũng sợ đả kích anh nên mới khen, không ngờ anh tự giác được như vậy."

Cao Thừa: "Dương Kỳ Thanh thật tốt bụng."

Dương Kỳ Thanh dừng tay lại một chút, dạo gần đây, khả năng chịu đựng của cậu đối với Cao Thừa đúng là cải thiện hơn, nếu là trước đây, cậu thậm chí sẽ không an ủi Cao Thừa.

Cậu tiếp tục vẽ tranh, "Tôi biết mình tốt."

Sau đó, Cao Thừa cũng không tiếp tục quấy rầy Dương Kỳ Thanh, mãi cho đến giữa trưa, hai người mới rời khỏi phòng vẽ.

Theo thời gian trôi qua, Dương Kỳ Thanh đã gửi bản phác thảo trước ngày hết hạn giao, lớp trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại đến để xác nhận cậu đã nộp hay chưa, vô cùng tận tâm.

Sau thời hạn nộp bản thảo, sẽ mất khoảng một tháng để xem xét, sau đó đưa ra kết quả và tiến hành công bố bản thảo.

Nhưng đôi khi về vấn đề sao chép lại khiến người ta bất ngờ, bức tranh của Dương Kỳ Thanh bị đóng dấu đạo ý tưởng.

Nguyên nhân là do một tài khoản của học sinh cấp ba đã từng đăng tải bức tranh có phong cách tương tự lên weibo của mình, với nền, nhân vật và thậm chí là bố cục tổng thể của lớp học cũng có phần tương đồng. Bài đăng đã được đăng tải cách đây một năm, nhưng bức tranh của Dương Kỳ Thanh chỉ mới vẽ gần đây, điều đó khiến không ít người tỏ ra nghi ngờ.

Sau khi Dương Kỳ Thanh nhận được cuộc gọi từ giáo viên, cậu đã bị gọi đến văn phòng để tiến hành điều tra.

Giáo viên vô cùng tin tưởng Dương Kỳ Thanh, đây là cậu nhóc được ông nhận vào trong năm gần đây với trình độ vẽ rất tốt, chỉ là một cuộc thi thôi, không đến nỗi phải đạo. Hơn nữa, nếu ông không liên tục thúc giục thì Dương Kỳ Thanh cũng chẳng thèm tham gia cuộc thi.

Câu đầu tiên mà giáo viên nói Dương Kỳ Thanh sau khi cậu bước vào văn phòng chính là: "Thầy tin em sẽ không đạo."

Dương Kỳ Thanh sửng sốt một chút, nhìn giáo viên với vẻ mặt khó tin, hỏi: "Tại sao thầy lại tin tưởng em?"

Cậu chưa nói bất cứ điều gì, tại sao thầy lại tin tưởng đến vậy.

"... à?" Giáo viên ngây ra trước câu hỏi của cậu, sau đó mới nói: "Em còn không muốn tham gia cuộc thi, thầy không tin em sẽ đạo tranh để được vào bán kết."

Dương Kỳ Thanh cười rồi nói: "Tuy là em không đạo, nhưng có lẽ sẽ không tham gia cuộc thi này."

-----------------