Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 16: Quan tâm

Điện thoại di dộng của Dương Kỳ Thanh vang lên, cậu vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng của lớp trưởng: "Dương Kỳ Thanh, cậu vẽ đến đâu rồi?"

"..."

Đôi khi lớp trưởng quá tận tâm cũng không tốt lắm.

Dương Kỳ Thanh: "Cũng tạm."

"Tôi biết cậu có thể mà, bây giờ cậu đang ở đâu, có đang ở trong phòng vẽ không? Tôi nghe mọi người trong lớp nói chủ nhật nào cậu cũng ngâm mình ở phòng vẽ, thật sự quá chăm chỉ, đáng để mọi người học tập theo, cậu chờ một chút, tôi sẽ đến ngay."

"... được."

Dương Kỳ Thanh đứng dậy vươn vai, đi dạo một vòng hành lang bên ngoài phòng học, lớp trưởng đã đến đây rất nhanh với một cái túi to trên lưng.

Y vừa đến nơi đã chào hỏi Dương Kỳ Thanh, lẩm bẩm nói: "Cậu còn ra ngoài chờ tôi hả, tự dưng được cưng mà sợ, đi đi đi, đi vào thôi."

Thật ra tôi chỉ ra ngoài để hít thở trong khí, không chờ ai hết.

Sau khi đi vào phòng vẽ, tranh của Dương Kỳ Thanh được đặt rất vô tư, đi vào là có thể nhìn thấy, nội dung đại khái của bức tranh đã được vẽ ra.

Lớp trưởng nhìn bức tranh rồi lại nhìn về phía Dương Kỳ Thanh: "Cậu vẽ trường cấp ba của mình hả?"

Y chỉ vào một nam sinh trong bức tranh rồi nói: "Tôi thấy người này trông giống cậu, đây là phòng học của cậu lúc đó đúng không?"

Dương Kỳ Thanh nhìn theo hướng ngón tay của y, mặc dù chỉ vẽ nửa bên người, kiểu tóc cũng khác, nhưng có thể thấy được giống với cậu đến tám chín điểm.

Cậu gật đầu: "Đúng vậy, là tôi."

Lớp trưởng: "Có phải trường học của cậu cũng không phép học sinh để tóc dài không, không ngờ cậu để kiểu tóc đó cũng đẹp như vậy, nhớ hồi trước tôi để kiểu tóc đó thật sự không dám nhìn."

Y nhìn gương mặt của Dương Kỳ Thanh, vẻ mặt vô cùng ghen tị.

"Chắc lúc đó cậu là nam khôi của trường, ngày nào cũng nhận thư tình mỏi tay."

Dương Kỳ Thanh nhìn y, "Lớp trưởng, cậu đến để vẽ hay để nói chuyện phiếm?"

Lớp trưởng sờ sờ chóp mũi, "Không phải là tò mò thôi sao?"

Y mong chờ muốn hỏi thêm, thì nghe Dương Kỳ Thanh nói: "Không có, nhiều người còn đẹp hơn tôi, mau vẽ tranh đi."

Dương Kỳ Thanh quay lại trước bảng vẽ, chăm chỉ làm tiếp, lớp trưởng thấy cậu không để ý tới mình, cũng ngồi xuống bắt đầu vẽ.

Khi tập trung vẽ tranh, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến giờ ăn trưa.

Dương Kỳ Thanh dừng tay lại, duỗi eo nói: "Lớp trưởng, cậu đi ăn cơm không?"

Lớp trưởng cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "A, bây giờ tôi chưa đói, tôi mới ăn lúc mười giờ, lát nữa sẽ đi ăn sau."

Dương Kỳ Thanh đứng dậy đi ra khỏi phòng vẽ, lấy điện thoại ra xem, trên màn hình có vài tin nhắn chưa đọc.

Cậu nhấp vào tin nhắn do Cao Thừa gửi tới: "Cậu đang ở đâu đó?"

"Đi vẽ tranh à? Có mang dù không, ngoài trời bắt đầy mưa rồi, khi nào cậu từ phòng vẽ về thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu."

Dương Kỳ Thanh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời đang mưa, nhưng không mưa lớn lắm, chạy về chắc cũng không sao.

"Không cần đâu, tôi sẽ chạy về kí túc xá."

Sau khi cậu trả lời tin nhắn của Cao Thừa, lại thấy tin nhắn từ một dãy số lạ.

"A Thanh, bây giờ cậu có khoẻ không?"

"Đại học A có tốt như chúng ta nghĩ không, tớ thật sự rất muốn đi xem thế nào."

"Tớ nghe nói rất nhiều bạn học của chúng ta đã yêu đương ngay sau khi vào đại học, còn cậu thì sao, có đang hẹn hò không?"

Dương Kỳ Thanh cau mày kéo số điện thoại này vào danh sách đen, sau đó cất điện thoại vào túi, rồi từ từ đi xuống dưới lầu. Vừa đi xuống dưới lầu thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Dương Kỳ Thanh, cậu đi nhanh lên, tôi mua cơm rồi, không mau về kí túc xá thì nguội mất."

Cao Thừa đứng ở cửa toà nhà dạy học, một tay xách đồ ăn, một tay cầm hai cái dù, "Nhanh lên, mau về kí túc xá thôi."

Hắn mặc quần áo hơi mỏng, lúc đi ngoài không biết trời lạnh, lại chạy từ căng tin đến chỗ này, lạnh đến mức làm môi hắn tím tái.

Dương Kỳ Thanh nhìn hắn rụt đầu rụt cổ vì lạnh, chàng trai to cao 1m9 co lại thành hơn 1m8, cậu không nhịn được cười, tâm trạng vốn u ám trở nên tốt hơn.

Cậu vừa cười vừa đi về phía Cao Thừa, cầm lấy dù rồi hỏi: "Sao anh không mặc dày một chút? Dạo này trời lạnh lắm."

Cao Thừa quấn áo, "Tôi chỉ ra ngoài mua cơm thôi, ai mà biết trời lạnh thế này, đi thôi."

Hắn cầm dù lao vào trong mưa, quay lại nhìn Dương Kỳ Thanh, "Theo tôi."

Dương Kỳ Thanh gật đầu, cầm dù đuổi theo hắn, cùng nhau chạy về kí túc xá.

-------------