Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 15: Sáng sớm

Trong căn phòng hơi tối, ngủ một giấc từ năm sáu giờ chiều đến giờ.

Có người trèo xuống khỏi giường và bật đèn lên, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, trừ Dương Kỳ Thanh vẫn còn đang ngủ.

Cao Thừa nhìn sang chỗ của Dương Kỳ Thanh, vẫn đang ngủ, thế nên hắn đi ra ngoài lấy một ít nước nóng, đến khi Dương Kỳ Thanh tỉnh dậy thì có thể uống ngay.

Những người còn lại trong phòng dọn dẹp rồi đem rác đi vứt, sau đó mở cửa sổ ra để phòng bay hết mùi thịt nướng.

Đi qua đi lại cho nên không thể không gây ra tiếng ồn, Dương Kỳ Thanh mơ màng thức giấc, cậu trở mình bỗng có cảm giác trên người có gì đó không được bình thường.

Cậu vén chăn nhìn vào trong, đây là... đang mặc cái gì vầy?

Dương Kỳ Thanh nửa ngồi dậy, lôi thứ quấn quanh người ra, là một cái khăn tắm!

Mình quấn một cái khăn tắm rồi ngủ quên, không chỉ vậy mà chiếc khăn tắm này không phải của mình.

Cậu từ trên giường nhìn xuống, đúng lúc Cao Thừa cũng nhìn về phía cậu: "Cậu dậy rồi, miệng có khô không, muốn uống nước không?"

Chiếc khăn tắm trên tay... Hình như là của Cao Thừa.

Dương Kỳ Thanh bất đắc dĩ giơ tay lên, hỏi: "Nó là của anh à?"

Cao Thừa vươn tay cầm lấy, "Tối qua cậu say rượu, một hai phải vào phòng tắm tắm rửa, kết quả ngủ quên trong phòng tắm, trong tình huống như vậy nên tôi phải dùng khăn tăm quấn cậu lại."

Hắn tiện tay đưa nước qua,:"Cho cậu, uống chút nước đi."

Dương Kỳ Thanh nhìn ly nước hắn đưa, liếʍ nhẹ môi, đúng là miệng rất khô nên cầm lấy, uống một hớp. Một lúc sau, những kí ức dần dần hiện lên trong đầu cậu, cậu tắm được một nửa thì đầu óc quay cuồng, ngồi xổm xuống dựa vào tường, rồi thϊếp đi...

Ngay sau đó nghe thấy tiếng ai đó liên tục kêu tên mình, bảo cậu về giường ngủ, cậu không những không quay về mà còn nói mình đang ngủ trên giường, tiếp theo là bị cái gì đó quấn vào rồi được bế lên. Hai má Dương Kỳ Thanh lập tức đỏ bừng, trong đầu giống như đèn báo bão, lặp đi lặp từng hành động của cậu vài lần.

Thôi rồi, mất hết mặt mũi trước mặt Cao Thừa.

Cậu giả vờ bình tĩnh, quay mặt lại nhìn Cao Thừa, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói: "Cảm ơn."

Cao Thừa lắc đầu, giơ tay về phía cậu: "Đưa ly nước cho tôi."

Dương Kỳ Thanh nhìn ly nước đã uống trong tay, rồi đưa cho Cao Thừa, hắn cầm lấy ly nước mà Dương Kỳ Thanh đã uống hết, lại hỏi: "Có muốn uống thêm không?"

"Không uống nữa."

Dương Kỳ Thanh nằm trên giường, kéo chăn trùm kín người, bắt đầu suy ngẫm về từng hành động của mình, có lẽ cậu nên đến một hành tinh khác để sống thì hơn, hành tinh này không thể sống nổi nữa.

Chăn bị giật ra, Dương Kỳ Thanh rón rén hé mắt ra ngoài chăn, vừa ló ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cao Thừa.

"Anh... có chuyện gì à?"

Cao Thừa kéo chăn: "Ngủ không được trùm đầu, không tốt cho sức khoẻ."

... Thật ra anh cũng không cần quan tâm như vậy đâu, tôi chỉ muốn trốn trong chăn một lúc thôi.

Thế nhưng Dương Kỳ Thanh vẫn nói: "Ừm, tôi biết rồi."

Cao Thừa hài lòng rời đi, một mình Dương Kỳ Thanh im lặng nhìn trần nhà.

Cũng may, không ai cố tình nhắc lại những chuyện ngu ngốc mà cậu đã làm sau khi uống say, cậu vẫn có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ và tồn tại trên hành tinh này.

Bởi vì buổi chiều thứ bảy bọn họ đã cùng nhau ăn cơm, nên ngày chủ nhật bọn họ không ra ngoài ăn uống nữa, mới sáng Dương Kỳ Thanh đã từ kí túc xá chạy tới phòng vẽ để tập trung vào việc vẽ tranh, cố gắng không nghĩ về những chuyện xấu hổ hôm qua.

Cậu bắt đầu thực hiện tác phẩm cho cuộc thi, chủ đề của cuộc thi sơ khảo là thanh xuân, yêu cầu vẽ một bức tranh có liên quan đến tuổi trẻ và nộp lên.

Khi nhắc đến thanh xuân, điều đầu tiên Dương Kỳ Thanh nghĩ tới là trường học, lớp học, học sinh và sức sống mà tuổi trẻ cần có.

Cậu phóng tầm mắt nhìn về phía ngôi trường, đầu tiên là phác thảo phòng học, các chàng trai cô gái đang ngồi học trong lớp, ngập tràn hơi thở tươi trẻ, cộng thêm một mảng xanh rộng lớn càng làm tăng thêm sức sống.

Nhìn vào bức tranh này trông rất ổn, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu chút sáng tạo, dù sao đó cũng là cái nhìn thoáng qua đầu tiên của hầu hết mọi người.

"Ting ting"

--------------