Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, Cao Thừa lại đẩy hai xiên nữa đến gần tay cậu, "Thích thì ăn nhiều một chút."
Dương Kỳ Thanh gật đầu: "Cảm ơn."
Cao Thừa cảm thấy bây giờ Dương Kỳ Thanh rất ngoan, bình thường mới nói vài ba câu đã không hợp ý nhau, như bây giờ thì quá mềm.
Dương Kỳ Thanh cắn thêm một miếng thịt nướng rồi xoay mặt nhìn Cao Thừa, "Sao anh cứ nhìn tôi vậy?"
Vành tai Cao Thừa lập tức đỏ lên, "Không... không có gì."
Hắn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cầm một xiên nhét vào miệng.
Dương Kỳ Thanh khẽ cau mày, chỉ cảm thấy không thể hiểu được.
Hồ Thụ Thanh ngoẹo cổ nhìn Cao Thừa, nói: "Lão Cao, có phải mày lại làm gì với Tiểu Dương không? Mày mới nhìn cậu ấy xong là vành tai đỏ lên, sao thế, lại làm chuyện xấu gì à?"
Cao Thừa trừng mắt nhìn cậu ta: "Tao mà làm chuyện xấu gì, uống bia nên tai đỏ lên không được à?"
Hắn cầm lon bia uống một hơi: "Lo ăn đi."
Hắn thích Dương Kỳ Thanh còn không kịp, đâu có dám bắt nạt.
Dương Kỳ Thanh nghe Hồ Thụ Thanh nói xong, bất giác nhìn về phía tai Cao Thừa, đúng là đỏ thật, cậu giơ tay sờ vành tai của mình cũng hơi nóng, hai má cũng nóng, uống bia thật sự nóng mà.
Sau khi ăn một chầu thịt nướng no căng bụng, còn uống khá nhiều bia cho nên ăn xong ai nấy đều lên giường ngủ.
Dương Kỳ Thanh luôn cảm thấy trên người mình có mùi thịt nướng, cậu không muốn leo lên giường, thế nên lấy quần áo trong tủ ra, lảo đảo đi vào phòng tắm.
Cậu chuệch choạng suýt nữa thì ngã, Cao Thừa đỡ lấy cậu, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Tầm mắt Dương Kỳ Thanh có chút mơ hồ, gò má hơi ửng, vừa mới ăn xong nên môi còn đo đỏ, giơ tay chỉ vào phòng tắm: "Tôi muốn đi tắm, người nặng mùi quá."
Cậu nói xong lại bước về phía trước, thân hình cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, nhìn thế nào cũng không yên tâm được.
Cao Thừa đỡ cậu vào trong phòng tắm: "Cậu có đứng vững được không?"
Ánh mắt Dương Kỳ Thanh lập tức trừng hắn: "Tôi đâu phải con nít ba tuổi, sao lại không đứng vững được, hơn nữa..."
Cậu nói từng chữ một: "Tôi, không, say!"
"..."
Càng say thì người ta càng muốn nhấn mạnh mình không say.
Tất nhiên Cao Thừa không tin, lại hỏi: "Cậu có cần giúp gì không?"
Dương Kỳ Thanh giơ một ngón tay, quơ quơ trước mặt Cao Thừa, nhưng cậu cũng không đứng vững mà va vào tường, khó khăn lắm mới ổn định được, miễn cưỡng nói: "Không cần, tôi tự làm được."
Cao Thừa nhìn cậu, hắn cảm thấy không thể nhưng vẫn đi ra ngoài. Hắn gõ cửa phòng tắm rồi nói: "Tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì kêu tôi."
Dương Kỳ Thanh vừa cởϊ qυầи áo vừa đáp: "Tôi biết rồi."
Cậu dựa vào tường đi tới dưới vòi hoa sen, mặc dù đứng không vững nhưng không cản trở cậu tắm rửa, chỉ là càng tắm càng choáng váng, rất muốn ngủ.
Cao Thừa đứng đợi bên ngoài, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng tắm rửa, cũng không nghe nói gì. Hắn đứng bên ngoài nghịch điện thoại một lúc, coi lại từng tấm ảnh chụp hôm nay, trên mặt bất giác nở nụ cười.
Bên trong cũng không có tiếng động gì trong một lúc lâu.
Cao Thừa gõ gõ cửa phòng tắm: "Dương Kỳ Thanh, cậu không sao chứ?"
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Cao Thừa luống cuống vặn tay nắm cửa ra thì thấy Dương Kỳ Thanh ngồi xổm dựa vào tường, bước nhanh tới, mới phát hiện cậu đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dựa vào tường... ngủ.
Sau khi Cao Thừa thấy rõ tình hình, khuôn mặt hắn lập tức đỏ lên, Dương Kỳ Thanh lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không mặc quần áo, những giọt nước dính trên cơ thể trắng trẻo như pha lê trong suốt.
Hắn ngập ngừng đưa tay ra lắc lắc vai Dương Kỳ Thanh, nói: "Lên giường rồi ngủ tiếp, đừng ngủ trong phòng tắm."
Dương Kỳ Thanh cố gắng gượng một mắt, mũi chun lại, nói với giọng điệu có chút tức giận: "Thì tôi ngủ trên giường mà!"
Cậu xoay người, nhìn chằm chằm Cao Thừa rồi nói tiếp: "Anh đừng kêu tôi nữa, tôi còn chưa ngủ đã mắt đâu."
Cao Thừa nuốt nước bọt, không thể nào nhìn thẳng vào Dương Kỳ Thanh, chỉ cần liếc qua cậu một chút thôi cũng khiến hắn không kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Hắn đi ra ngoài lấy khăn tắm của mình, rồi đi vào quấn người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia lại, "Dương Kỳ Thanh, quay về giường ngủ tiếp biết không? Ở đây dễ bị cảm lạnh."
Dương Kỳ Thanh nhíu mày, không muốn mở mắt ra, cũng không muốn động đậy.
Cao Thừa nhìn cậu, không còn cách nào đành phải bế cậu ra khỏi phòng tắm.
Hồ Thụ Thanh vẫn chưa ngủ, thấy hắn ôm cậu từ trong phòng tắm ra, nhanh chóng bật dậy, hỏi: "Sao vậy?"
"Ngủ quên trong phòng tắm."
Cao Thừa bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, sau đó kéo khăn tắm của mình lau tóc cho cậu, vô cùng chu đáo.
Hồ Thụ Thanh nhìn một loạt hành động của hắn, gãi gãi đầu, Cao Thừa trở nên tốt bụng như thế từ khi nào vậy?
----------------