Cậu nheo mắt thầm mắng Cao Thừa trong lòng, nếu không phải vì hắn đồng ý rồi lại không thực hiện đúng lời hứa, thì mình đã không bị vẽ thành hai nửa như bây giờ.
Sau khi Dương Kỳ Thanh quay về phòng kí túc xá, cậu ném ba lô của mình lên bàn, gây ra tiếng động khá lớn. Những người khác trong phòng cũng nhìn nhau, sau đó lại cắm đầu nghịch điện thoại.
Hồ Thụ Thanh gửi cho Cao Thừa: "Mày lại làm Tiểu Dương không vui à? Có thể làm người được không hả? Lần trước thì mày không tắm rửa người ngợm bốc mùi mồ hôi, lần này mày lại làm gì?"
Quan Sao gửi cho Cao Thừa: "Mày sao vậy? Một ngày mày không chọc Tiểu Dương thì mày khó ở đúng không?"
"!!!"
Cao Thừa cảm thấy tủi thân, hôm nay hắn còn không dám nhìn Dương Kỳ Thanh, sợ tâm tư đen tối hôm trước bị bại lộ, ai mà biết tại sao nhóc con này lại tức giận!
"Hay là, tao đi dỗ thử?"
Hồ Thụ Thanh, Quan Sao: "Mau đi đi!"
Cao Thừa thả điện thoại xuống, đi về phía Dương Kỳ Thanh trước ánh mắt mong đợi của hai người kia, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói: "Dương Kỳ Thanh, cậu sao vậy? Không vui à, có muốn ra ngoài chơi rồi ăn một bữa cho thoải mái không?"
Khi nói, hắn vô thức để ý đến cảm xúc của Dương Kỳ Thanh, không phải chỉ vì Dương Kỳ Thanh đang tức giận, mà còn do hắn có chút áy náy trong chuyện khác, tuy là hắn đã cᏂị©Ꮒ Dương Kỳ Thanh trong mơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với người thật. Dương Kỳ Thanh quay đầu nhìn Cao Thừa, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, lạnh nhạt nói: "Không cần."
Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Cao Thừa, nhìn thấy hắn thì cậu sẽ nhớ tới những bản vẽ chưa hoàn thành của mình, còn hai ngày nữa phải nộp bản thảo, nếu không hoàn thành thì có khả năng cuối kỳ sẽ rớt môn.
Cao Thừa ngồi xổm xuống nhìn Dương Kỳ Thanh, tiếp tục dỗ dành: "Có phải ai bắt nạt cậu không? Cậu cứ nói với anh, anh sẽ tẩn cho nó một trận, cái gì không có chứ sức thì anh đây có thừa."
Dương Kỳ Thanh nhướn mắt, lộ ra đồng tử màu hổ phách, nói: "Anh có thể tự đánh mình một trận không?"
"???"
Cao Thừa còn chưa kịp trả lời, bạn cùng phòng đã đứng phắt dậy.
Hồ Thụ Thanh túm Cao Thừa: "Mắc gì mày lại đi chọc tức Tiểu Dương? Tiểu Dương nhỏ hơn chúng ta một tuổi, mày không giúp đỡ thì thôi, còn hay bắt nạt người ta, chậc chậc, mày vẫn dám tự nhận làm anh à?"
Quan Sao kéo Cao Thừa lại chỉ trích: "Thế thì mày nói coi mày bắt nạt Tiểu Dương bao nhiêu lần rồi, nhanh lên, mau xin lỗi đi."
Cao Thừa trơ mắt nhìn, có nỗi khổ mà không nói được, hắn nào có chọc tức Dương Kỳ Thanh đâu!!!
Dương Kỳ Thanh nhìn Cao Thừa bị hai người giằng tới kéo lui, bật cười thành tiếng, sau đó cười hả hê một trận, đôi mắt cười cong cong.
Những người khác đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cậu cười. Dương Kỳ Thanh là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, vẻ bề ngoài cũng trông như con nít, cả đám tự giác chăm sóc cho cậu nhóc này, xem cậu như em trai, mà em trai của mình thì không ai được bắt nạt.
Dương Kỳ Thanh nhìn ba người bọn họ, nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi chưa hoàn thành bản phác thảo, ban đầu đã hẹn trước, kết quả thì Cao Thừa không chịu phối hợp, đến tận bây giờ vẫn chưa được gì, nếu vẽ không xong thì kiểm tra cuối kỳ sẽ bị rớt môn."
Hồ Thụ Thanh và Quan Thừa liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người túm một tay Cao Thừa, "áp giải" hắn đến trước mặt Dương Kỳ Thanh.
"Đây đây đây, thích sao cũng được, muốn làm gì thì làm."
Cao Thừa nhìn Dương Kỳ Thanh với vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Dương Kỳ Thanh cũng không muốn bắt nạt hắn, lắc đầu nói: "Không sao đâu, tôi đi tìm lại cảm hứng, có lẽ sẽ tìm được thôi, hai người đừng đè anh ta nữa."
Lúc này Cao Thừa mới được buông ra, hắn tới gần Dương Kỳ Thanh, nói nhỏ: "Đó là bài tập của cậu mà, nếu không hoàn thành thật sự sẽ bị rớt môn sao?"
"Ừm, trừ thẳng nửa điểm tín chỉ, cách việc rớt môn không xa."
Trong lúc nhất thời, Cao Thừa cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Hắn tưởng đó chỉ là vẽ một bức tranh thôi, ai dè nó còn liên quan đến bài kiểm tra cuối kỳ, "Vậy... cậu có muốn vẽ lại một lần nữa không?"
Dương Kỳ Thanh nhìn Cao Thừa, nghĩ ngợi một chút rồi từ chối, "Không, tôi thật sự sẽ không tìm đến anh một lần nào nữa."
Cao Thừa khá thất vọng, hắn thật sự rất muốn được làm mẫu cho cậu vẽ lại.
-------------------