Cao Thừa vẫn còn áy náy về chuyện vẽ tranh của cậu, đến nỗi trong lúc luyện tập thể lực có hơi mất tập trung, bị huấn luyện viên mắng một trận, còn bị phạt chạy mười vòng.
Hồ Thụ Thanh và Quan Sao đã ngồi nghỉ ngơi bên kia sau khi luyện tập xong.
"Tao cứ cảm thấy có gì đó không ổn với Cao Thừa sáng nay, như thể đang có tâm sự gì đó."
"Dùng ngón chân cũng có thể nhìn ra, hắn là niềm hy vọng của đội điền kinh chúng ta, huấn luyện viên cũng coi hắn như báu vật, hôm nay huấn luyện viên còn nhìn ra được hắn không tập trung nữa là."
Hồ Thụ Thanh gãi gãi đầu, "Vậy mày nói xem nó đang nghĩ cái gì? Từ lúc mới sáng ra đã rất kỳ lạ, bình thường nó là người dậy đầu tiên, sáng nay kêu nó mấy tiếng vẫn chưa dậy, chắc là có chuyện gì đó rồi."
"Uầy, chắc là có chuyện thật rồi." Quan Sao nói: "Không thì tối nay rủ nó ra ngoài ăn cơm tâm sự?"
"Được, ăn đồ nướng thế nào?"
"Chốt đơn."
Sau khi Cao Thừa chạy xong, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước, đầy mồ hôi, hắn cầm khăn lông lau mặt qua loa.
Không biết Dương Kỳ Thanh đã hoàn thành được bản vẽ chưa.
Hắn ăn cơm trưa với một tâm trạng nặng nề, sau đó quay về kí túc xá, nhưng không thấy bóng dáng Dương Kỳ Thanh đâu.
Sau khi nghỉ trưa xong, Dương Kỳ Thanh vẫn chưa về phòng kí túc xá, Cao Thừa cảm thấy hơi hoảng, hắn gửi tin nhắn cho Dương Kỳ Thanh.
"Sao trưa nay cậu không về phòng?"
Hắn chờ một lúc lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, bỏ điện thoại vào trong ba lô, đến sân thể dục để tập luyện, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện của Dương Kỳ Thanh, vừa đến giờ giải lao đã lấy điện thoại ra xem.
Hồ Thụ Thanh đẩy đẩy Quan Sao: "Mày xem lão Cao càng ngày càng kỳ lạ, vừa nghỉ giải lao là móc điện thoại ra xem ngay, vừa rồi còn nhìn vào điện thoại cười ngẩn ngơ, không phải đang yêu chứ?"
Quan Sao: "Làm sao có thể, hắn gặp gỡ bạn gái lúc nào? Bình thường toàn ngâm mình ở sân thể dục, lấy đâu ra thời gian?"
"Ôi đệt, chẳng lẽ yêu qua mạng à?"
Bọn họ cùng nhìn về phía Cao Thừa, Cao Thừa không còn cười nữa, cau mày như đang có chuyện gì đó quan trọng, lúc thì cười lúc thì cau mày, cũng giống như đang yêu. Không ngờ được, Cao Thừa lại đi yêu qua mạng.
Cao Thừa nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Dương Kỳ Thanh: "Tôi đi ra ngoài để vẽ tranh."
Cao Thừa: "??? Cậu vẽ mẫu trên hình ảnh mà còn phải đi ra ngoài?"
"Không phải, tôi đi gặp đàn anh năm cuối, ra ngoài thuê phòng để vẽ."
Hắn trợn tròn mắt, cậu đổi người?
Không phải chứ, nói đổi người là đổi người luôn, cũng không nói với mình tiếng nào, mất công mình bận tâm bao lâu nay.
Trong lòng hắn có chút khó chịu, không nói ra được là tại sao, chỉ là cảm thấy khó chịu, giống như bị vật gì đó chặn lại.
"Ồ, vậy được rồi, bao giờ cậu về lại kí túc xá?"
"Tôi vẽ xong rồi, tan học sẽ về."
Cao Thừa cầm điện thoại, trong ánh mắt ngập tràn vẻ thất vọng, trả lời tin nhắn của cậu "ờ", sau đó vứt điện thoại vào ba lô, không còn đoái hoài tới nữa.
Thành thật mà nói thì trong lòng hơi trống trải.
Thế nên, trên sân luyện điền kinh, Cao Thừa chạy hết vòng này đến vòng khác, huấn luyện viên vô cùng hài lòng, xem ra trận mắng khi sáng rất hữu ích.
Sau khi Dương Kỳ Thanh vẽ xong, cậu nộp bài tập ngay cho uỷ viên, rồi mới quay về phòng kí túc xá. Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái mà không cần phải lo rớt môn.
Mặc dù tỉ lệ cơ thể của đàn anh không đẹp bằng Cao Thừa, nhưng cũng xem như rất vượt trội, có thể so sánh ngang với người mẫu mà giáo viên tìm được trước đó, cho nên đường nét khá là mượt mà.
Thật ra cậu vẫn còn hơi tiếc nuối, dù sao thì dáng người của Cao Thừa vẫn là tuyệt nhất, nếu được vẽ hắn chắc là sẽ càng đẹp hơn.
----------------