Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 16: Đến tìm Tần Minh Khải

Sau khi bình tĩnh trở lại, Đường Bạch Kim vẫn không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Bạch Tử Hoa cầm cháo và một ly sữa lên cho cô. Bà biết cô đang buồn và không có tâm trạng nói chuyện hay chia sẻ với ai nên chỉ an ủi cô một chút rồi rời đi:

-Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Con đừng buồn quá. Nếu muốn chia sẻ thì nói với mẹ.

Đường Bạch Tuấn lúc này cũng đã trở về nhà. Thấy Đường Gia Thiên và Bạch Tử Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau, vẻ mặt của hai người họ vô cùng căng thẳng khiến cho anh tò mò mà lại gần nghe lén.

-Bạch Kim nó làm sao vậy? Vì mấy chuyện tình yêu mà suy sụp như vậy sao?

Bạch Tử Hoa thấy chồng mình nói chuyện vô lý liền đánh một cái thật đau vào người anh như trừng phạt:

-Anh thử vào hoàn cảnh của con bé coi. Làm như ai cũng bá đạo giống anh vậy. Em còn chưa xử đến tội anh năm lần bảy lượt hãm hại và lăng mạ em đâu nha.

-Chuyện quá khứ qua lâu rồi mà, em đừng để trong lòng như vậy.

Hai vợ chồng còn chưa kịp ân ái với nhau thì đứa con trai yêu dấu đã lên tiếng:

-Ba mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Bạch Kim có chuyện gì xảy ra sao?

Bạch Tử Hoa cũng không giấu diếm anh, trực tiếp nói:

-Hình như con bé đang gặp vấn đề rắc rồi trong tình yêu đó. Cả tối chỉ khóc thôi. Thật là thương quá mà.

Nghe đến hai từ “tình yêu”, Đường Bạch Tuấn dường như đã biết ai là thủ phạm của chuyện này rồi.

-Con xin phép ra ngoài một chút.

-Muộn rồi, con định đi đâu?

Mặc kệ lời ngăn cản của Bạch Tử Hoa, Đường Bạch Tuấn nhất quyết rời đi. Nhìn theo bóng con trai, Bạch Tử Hoa tức giận đánh vào người Đường Gia Thiên:

-Con với chả cái. Giống y như ba nó ngang như cua ấy.

Nhờ có sự giúp đỡ của Hàn Ngọc Minh, Đường Bạch Tuấn rất nhanh có được địa chỉ nhà của Tần Minh Khải.

Đứng trước cửa phòng, anh liên tục nhấn chuông. Mãi một lúc sau, Tần Minh Khải trong bộ dạng rầu rĩ bước ra mở cửa.

-Có chuyện…

Lời còn chưa kịp nói ra, Tần Minh Khải đã bị Đường Bạch Tuấn tặng cho một cú đấm đau điếng. Máu ở khoé miệng bỗng rỉ ra. Tần Minh Khải đau đớn lau vết máu không quên trách móc anh:

-Đường Bạch Tuấn, cậu làm cái trò gì vậy?

Đường Bạch Tuấn không nói không rằng, cúi người xuống, túm lấy cổ áo của Tần Minh Khải rồi nhấc anh ta lên. Đôi mắt anh giờ đã lạnh đi rất nhiều. Một cú đấm nữa được giáng vào bên má còn lại. Tần Minh Khải bị đánh đã vô cùng tức giận, anh không chịu được sự tức giận vô cớ của Đường Bạch Tuấn nữa. Cả hai người lao vào đánh nhau.

Đánh đến khi đã cạn kiệt sức lực họ mới chịu dừng lại. Hai người ai cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Mệt mỏi nằm xuống nền đất mà thở hổn hển. Tần Minh Khải lên tiếng hỏi:

-Đường Bạch Tuấn, tại sao cậu lại đến đây vào giờ này? Không những thế còn đánh tôi. Cậu có bị khùng không vậy?

-Ngày hôm nay cậu đã nói gì với Bạch Kim?

Tần Minh Khải sau khi nghe câu hỏi liền cứng đờ người, nở một nụ cười, anh đáp:

-Bạch Kim nói với anh chuyện chúng tôi gặp nhau rồi sao?

Đường Bạch Tuấn tức giận ngồi dậy muốn lao vào đánh cho Tần Minh Khải một trận nữa:

-Quả nhiên là cậu.

Chưa kịp động thủ, Tần Minh Khải đã đẩy anh ra:

-Chúng tôi chỉ nói chuyện rất bình thường thôi.

-Bình thường? Bình thường mà cậu lại khiến cho con bé khóc sao?

-Khóc sao?

Tần Minh Khải hốt hoảng hỏi lại. Thật không ngờ việc làm của anh không những khiến cho Đường Bạch Kim cảm thấy khó xử mà còn khiến cho cô cảm thấy buồn như vậy.

-Đường Bạch Tuấn, thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Tôi và Hàn Ngọc Minh đến với nhau chưa từng vì tình yêu.

-Ý cậu là sao?

-Năm đó, người tôi thích là Đường Bạch Kim. Nhưng vì một số chuyện nên tôi với Hàn Ngọc Minh đã giả vờ như đang quen nhau. Ban đầu chúng tôi chỉ muốn quen trong vòng một vài tháng nhưng sự việc càng ngày càng đi qua mức kiểm soát của tôi nên chúng tôi không thể dừng lại được. Mãi cho đến khi ra trường, mọi chuyện dần trở nên ổn thoả rồi thì chúng tôi mới trở về đúng cuộc sống của mình. Còn chuyện hôm nay tôi nói với Bạch Kim chỉ đơn thuần là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội cũng như bỏ lỡ cô ấy thôi.

Đường Bạch Tuấn nghe Tần Minh Khải giải thích mà trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Bao nhiêu sự căm phẫn cứ vậy mà ùa về. Cậu biết rằng Hàn Ngọc Minh rất thích Tần Minh Khải vậy mà anh ta lại nỡ đối xử với cô như vậy. Không những thế ngay cả Đường Bạch Kim cũng bị anh ta xoay vòng vòng.

Đường Bạch Tuấn tức giận rời đi, trước khi đi anh không quên buông lời cảnh cáo với Tần Minh Khải:

-Tôi không cần biết những chuyện của cậu. Nhưng bây giờ tôi không muốn cậu đến làm rối loạn cuộc sống của em gái tôi nên. Vì vậy cậu tránh xa em tôi ra một chút không đừng trách tôi không cảnh cáo trước.