Sau khi Đường Bạch Tuấn rời đi, Tần Minh Khải buồn rầu nằm trên nền nhà. Anh bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là chuyện của nhiều năm trước khi anh vẫn còn là một học sinh trung học.
Mùa hè năm19XX,
-Minh Khải, hôm nay ngày đầu nhập học, con chuẩn bị xong hết chưa?
Vừa mặc áo khoác ngoài cho Tần Minh Khải, Kim Hạ vừa hỏi han con trai. Vì công việc của ba mẹ nên hôm nay là ngày đầu tiên anh được gia nhập với môi trường mới. Anh gật đầu rồi trả lời bà:
-Con chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mà mẹ ơi, ở trường học mới các bạn liệu có yêu thích con không ạ?
Kim Hạ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu con trai:
-Con trai mẹ đáng yêu như này sao các bạn lại không thích con được cơ chứ.
-Vậy con không thể được gặp lại “Chíp” sao? (Chíp-tên hồi nhỏ của Hàn Ngọc Minh)
-Nhà chúng ta với nhà của Chíp cách cũng không xa nếu con muốn ngày nghỉ mẹ sẽ cho con về nhà cũ gặp Chíp.
-Vâng ạ!
Vừa đến trường mới, quang cảnh cùng những con người xa lạ khiến cho một người hướng nội như Tần Minh Khải cảm thấy không quen và chưa thể thích nghi được. Bước từng bước khó khăn vào trong phòng học cùng thầy chủ nhiệm, trái tim bé nhỏ của anh đập nhanh vô cùng.
Sau phần giới thiệu bản thân của mình, Tần Minh Khải bất ngờ bị các bạn học hỏi dồn dập:
-Bạn là người của thành phố A sao?
-Bạn có biết hát không?
-Bạn có tài năng gì không?
-Bạn học có giỏi không?
-…
Những câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại khiến cho anh thấy khó xử. Anh thật sự muốn trốn tránh khoảnh khắc này. Trong lúc đang hoản loạn, ở bên dưới, một bạn nữ đập bàn đứng dậy, quát:
-Làm cái gì vậy? Người ta còn chưa hết lo lắng mà, đừng có gây khó dễ với người ta nữa. Thầy giáo, mau vào tiết học thôi. Mất mười lăm phút của em rồi đó.
Thầy giáo thấy Đường Bạch Kim phản ứng như vậy đành phải chỉ chỗ ngồi cho Tần Minh Khải rồi bắt đầu dạy học. Vừa khéo, chỗ của cậu và chỗ của cô lại ngay bên cạnh nhau. Ngồi xuống ghế, Tần Minh Khải nhỏ giọng nói:
-Vừa nãy cảm ơn cậu nha.
-Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là không muốn người khác làm lỡ thời gian của tôi thôi.
Tần Minh Khải nghe cô nói như vậy thì trong đầu nghĩ cô sẽ là một người học vô cùng giỏi và siêu chăm chỉ đây. Nhưng dường như suy nghĩ của anh có chút sai sót rồi. Được tiết đầu cô chăm chú nghe giảng, đến những tiết sau, ừ thì cô…nằm ngủ. Không ngủ thì cũng bắt đầu ngồi vẽ. Mà không sao, ấn tượng đầu tiên của cô với anh cũng không hẳn là quá tệ.
Sau một thời gian tiếp xúc với Đường Bạch Kim, Tần Minh Khải cảm thấy cô cũng không hẳn là một người lười biếng. Cô vẽ tranh cũng rất đẹp đấy chứ, lại còn hoà đồng, tốt bụng, lạc quan nữa. Những điều này đã khiến cho Tần Minh Khải càng lúc càng có thiện cảm với cô.
Đến năm lớp 7, hai người phân lớp, không được học chung với nhau nữa nhưng điều ấy không hề làm cho tình cảm của Tần Minh Khải vơi đi. Cậu thậm chí càng lúc càng thích cô hơn.
Đến khi vào cấp ba, hai người cùng thi đỗ vào một trường. Đến lớp 12 họ trở nên thân thiết với nhau hơn, anh cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc.
Nhớ lúc Đường Bạch Tuấn muốn mời anh tham gia vào nhóm học, anh đã rất bất ngờ khi nghe cái tên Đường Bạch Kim ấy. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều anh ngay lập tức đồng ý.
Sau một thời gian tiếp xúc anh mới nhận ra Hàn Ngọc Minh chính là bạn từ thuở bé của mình. Vì vậy hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Nhưng mọi chuyện dường như không theo những gì bản thân anh nghĩ. Trước ngày anh định tỏ tình với Đường Bạch Kim thì anh và Hàn Ngọc Minh đã ngủ với nhau. Nói cách khác, qua một buổi nói chuyện riêng, vì quá chén mà khi tỉnh lại hai người nằm chung một giường với nhau. Cả hai chỉ mặc trên mình bộ đồ lót.
Một thời gian sau, Hàn Ngọc Minh nói với anh rằng cô đã có thai. Với trách nhiệm của một người đàn ông, Tần Minh Khải đã buông bỏ tình cảm của mình để ngỏ lời yêu với cô. Vì cả hai còn đang ở tuổi đi học nên tạm thời chuyện mang thai họ vẫn giấu kín và tìm cách giải quyết.
Trong quãng thời gian ấy, Tần Minh Khải đã dốc toàn bộ sức lực và tiền bạc để chăm sóc cho Hàn Ngọc Minh cũng như đứa con trong bụng cô.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện Hàn Ngọc Minh mang thai đã bị mẹ của Tần Minh Khải là Kim Hạ phát hiện vì bà vô tình thấy được que thử thai trong cặp sách của con trai. Bà vô cùng tức giận, trách móc Tần Minh Khải. Nhưng chuyện không nên cũng đã xảy ra rồi. Kim Hạ đành dẫn Hàn Ngọc Minh đi bệnh viện khám thai để xem tình hình sức khoẻ của đứa nhỏ.
Điều kì lạ là khi đến bệnh viện bác sĩ lại nói Hàn Ngọc Minh không hề có thai khiến cho những ai có mặt đều phải ngạc nhiên. Hàn Ngọc Minh ngờ vực hỏi lại:
-Bác sĩ, bác chắc không ạ? Cháu rất hay nôn mửa, ăn gì cũng không trôi, hơn nữa kì kinh nguyệt cháu cũng chậm ba tháng rồi. Với lại que thử thai cũng hiện hai vạch mà.
-Việc này là do cơ thể cháu gần đây đang bị tăng cân đột ngột, ngoài ra là do bị street, căng thẳng, mất ngủ, làm việc quá sức. Thông qua kiểm tra tôi còn phát hiện cô bé đang bị viêm dạ dày. Cần phải uống thuốc, nghỉ ngơi và bổ sung thêm vitamin đầy đủ. Còn về que thử thai có thể cháu đã mua phải hàng kém chất lượng rồi.
Rời khỏi bệnh viện, Kim Hạ không hề trách móc Hàn Ngọc Minh, bà dịu dàng an ủi cô:
-Hai đứa còn trẻ, nên chú tâm vào việc học một chút. Chuyện yêu đương bác không cấm nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tương lai được chứ?
-Vâng! Cháu cảm ơn cũng như xin lỗi vì làm bác lo lắng rồi ạ.
-Không sao! Bác coi cháu như con gái vậy. Bác cũng mong sau này cháu có thể đến nhà chơi nhiều hơn mà, dù sao chúng ta cũng biết nhau từ lâu rồi phải không “Chít”.