-Cậu và Hàn Ngọc Minh chia tay thật rồi sao?
Sắc mặt của Tần Minh Khải sau khi nghe câu hỏi này đã biến sắc. Thông qua vẻ mặt của anh, Đường Bạch Kim cũng đã biết chắc được câu trả lời nhưng Tần Minh Khải không nói gì nên cô cũng im lặng. Mãi một lúc sau, Tần Minh Khải mới lên tiếng:
-Ừm. Bọn mình chia tay rồi. Từ rất lâu rồi.
Đường Bạch Kim vừa muốn hỏi thêm gì đó nhưng khi câu nói vừa đến cửa miệng cô lại nuốt lại. Tần Minh Khải quay sang nhìn thì bật cười:
-Cậu đừng có bày ra bộ mặt như vậy chứ. Chuyện cũng qua lâu rồi. Giờ chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, cậu không phải lo quá đâu.
-Vậy…chuyện Hàn Ngọc Minh kết hôn, cậu có biết không?
-Biết chứ. Cô ấy có nói với tôi mà.
Đôi mắt của Đường Bạch Kim khẽ chớp chớp. Không hiểu sao trong lòng cô bây giờ lại có một cảm giác khác lạ đến vậy. Là cảm giác thích thầm một người, vì người ta mà đau lòng ư? Không, đó chỉ là thương cảm cho một mối tình dang dở nhưng điều này chính bản thân của cô cũng không thể cảm nhận rõ mình như thế nào.
-Vậy tới đây cậu có dự định gì không?
-Tôi quyết định sẽ ở lại trong nước để phát triển bản thân cũng như học hỏi thêm những điều mới lạ nữa.
-Ừm.
Đầu nhỏ khẽ gật gù trả lời. Tần Minh Khải bất ngờ tấp xe vào lề đường. Sự dừng lại bất ngờ của anh khiến cho Đường Bạch Kim có chút giật mình.
-Đường Bạch Kim, cậu thấy tôi thế nào?
Câu hỏi này của Tần Minh Khải đã đưa Đường Bạch Kim rơi vào vòng xoáy. Cô là đang không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, cô cất tiếng:
-Ý cậu là sao?
-Cậu đừng tỏ vẻ bất ngờ thế chứ. Chỉ là tôi thấy chúng ta cũng tới tuổi nên lập gia đình rồi. Với lại chúng ta cũng rất hợp nhau đấy chứ, vì vậy cậu thấy sao nếu kết hôn cùng tôi.
Thì ra là ý này. Kết hôn? Là để chọc tức Hàn Ngọc Minh sao? Muốn lợi dụng cô để trục lợi?
-Chuyện kết hôn là chuyện của cả một đời người. Cậu có quyết định nhanh quá không?
Tần Minh Khải nghe cô hỏi thì trầm mặc không đáp. Đường Bạch Kim nhìn anh rồi mỉm cười:
-Tôi biết cậu vẫn chưa quên được Hàn Ngọc Minh. Cậu không cần phải ép bản thân mình quá. Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.
-Nếu tôi nói người tôi thích trước nay luôn là cậu, cậu có tin tôi không?
Câu hỏi của Tần Minh Khải thành công khiến cho Đường Bạch Kim phải im lặng. Cô nhìn sắc mặt của anh, trông cũng không giống vẻ đang nói dối. Trong lòng Đường Bạch Kim trong phút chốc trở nên rối bời.
Hiểu được tâm tư của Đường Bạch Kim, Tần Minh Khải tiếp tục nói:
-Thực ra…
Lời còn chưa được nói xong, anh đã bị Đường Bạch Kim chặn lại. Cô hoang mang mở cửa xe:
-Tôi muốn bình tĩnh lại một chút. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà.
Tần Minh Khải nhìn theo Đường Bạch Kim, anh cũng không hề níu kéo cô lại. Anh cũng biết bây giờ nói ra chuyện này sẽ gây khó xử cho cả hai và cũng đã quá muộn để cả hai có một kết quả đẹp nhưng anh vẫn muốn thử biết đâu…
Đường Bạch Kim sau khi xuống xe, cô đi bộ trên con đường dài. Trong đầu cô luôn hiện lên câu nói của Tần Minh Khải. "-Nếu tôi nói người tôi thích trước nay luôn là cậu, cậu có tin tôi không? " Tại sao anh lại nói nhừng lời này? Cô thật sự không thể hiểu được những gì anh nghĩ. Kinh nghiệm tình trường của cô bao năm nay lại cứ thế mà bị anh qua mặt. Từ trước đến nay đối với Đường Bạch Kim cô mà nói chuyện lắm bắt tâm lý của đàn ông là chuyện vô cùng đơn giản. Ấy thế hôm nay lại thất bại rồi.
Trở về nhà, Đường Bạch Kim đi thẳng lên phòng. Bạch Tử Hoa đang ngồi ở sofa xem phim, thấy biểu hiện của con gái cô vô cùng ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cô chưa thấy Đường Bạch Kim buồn bã đến vậy. Linh cảm của một người mẹ, cô biết chắc là có chuyện chẳng lành liền đi lên phòng của con gái.
(Mình xin phép sửa cách xưng hô từ đoạn này nha. Đường Gia Thiên mình sẽ gọi là “ông” thay “anh”, Bạch Tử Hoa sẽ là “bà” thay “cô” để tránh nhầm lẫn nhân vật nha.)
Đứng trước cửa phòng của Đường Bạch Kim, Bạch Tử Hoa đưa tay lên gõ cửa nhưng đáp lại bà chỉ là một không gian vô cùng tĩnh lặng. Giọng nói của bà nhẹ nhàng vang lên:
-Bạch Kim, mẹ vào bên trong nha.
Thấy cô không trả lời, sợ cô sẽ xảy ra chuyện, Bạch Tử Hoa vội đẩy cửa đi vào. Nhìn người con gái đang ngồi ở dưới chân giường, tóc tai rối bời, khuôn mặt rầu rĩ. Bà lo lắng đi đến bên cạnh hỏi han:
-Con gái, con sao vậy? Có chuyện gì sao?
Đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà, Đường Bạch Kim bật khóc nức nở. Bạch Tử Hoa vô cùng hoảng loạn đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Bà không quên vuốt mái tóc cô.
-Không sao, không sao! Đừng khóc nữa. Có mẹ đây rồi. Mẹ sẽ luôn ở bên con mà.
Đường Bạch Kim cũng vòng tay ôm lấy Bạch Tử Hoa, cô càng lúc khóc càng lớn.