Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 13: Tôi không cần

-Anh đến muộn vậy làm gì chứ, mau về đi. Tôi nói chuyện với anh sau.

Nhìn dáng vẻ vội vã lướt qua mình của Lý Ngọc, trong lòng Đường Bạch Tuấn liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nắm lấy tay của cô, anh hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu. Anh về đi, muộn rồi.

Nói rồi cô đẩy tay Đường Bạch Tuấn ra rồi chạy thật nhanh về phía trước. Vì lo lắng cho cô nên anh cũng âm thầm đi ở phía sau. Nhìn thấy cô đứng ở trạm xe bus cật lực bắt xe, anh đi xuống kéo cô lên xe mình.

-Bây giờ khá là muộn rồi, xe bus cũng hết chuyến, bắt taxi ở đây chưa chắc đã an toàn đâu. Chi bằng cô lên xe đi, tôi đưa cô đi.

Suy nghĩ câu nói của Đường Bạch Tuấn, Lý Ngọc cảm thấy anh nói cũng đúng nên đành ngậm ngùi ngồi xuống phía ghế sau của anh.

Ở trên xe, Đường Bạch Tuấn cất tiếng hỏi:

-Không phải lần trước cô nói nhà cô ở gần đây sao? Bây giờ lại vất vả bắt xe như vậy…

Câu hỏi của anh khiến cho Lý Ngọc có chút ngượng ngùng, cô đáp:

-Nói điêu đó. Không muốn hai người lo lắng thôi.

-Được rồi. Cô chỉ đường đi, tôi đưa cô về.

-OK.

Cuộc trò chuyện cũng rất nhanh rơi vào hồi kết. Cả hai cùng nhau im lặng không một lời.

Sau khi đưa Lý Ngọc trở về nhà, nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, Đường Bạch Tuấn cảm thấy nơi này quả thật có chút không an toàn. Cả một đoạn đường dài như vậy nhưng lại rất tối, không có lấy một chiếc bóng đèn. Nhà của Lý Ngọc cũng không quá to. Nó chỉ vừa vừa thôi, nhìn cũng có vẻ khá cũ.

Xuống xe, Lý Ngọc gõ nhẹ vào cửa kính chỗ của anh rồi nói:

-Cảm ơn anh đưa tôi về. Mất bao nhiêu tiền, tôi trả.

-Không cần đâu. Cô mau vào trong đi.

-Vậy…tôi đi đây. Cảm ơn anh nhiều nha!

Dứt lời, Lý Ngọc liền đi vào trong nhà. Khi thấy bóng cô đã hoàn toàn biến mất, Đường Bạch Tuấn mới khởi động xe. Định rời đi thì từ trong nhà cô truyền ra một âm thanh vô cùng khó nghe.

-Con ranh này, tao đã bảo mày là phải về ngay mà. Sao bây giờ mày mới về hả? Có tin tao đánh chết chúng mày không?

Đường Bạch Tuấn không nghĩ nhiều mà trực tiếp xuống xe, đi thẳng vào bên trong.

Người cha dượng của Lý Ngọc là Mạc Liêm, ông ta đang ra sức vừa chửi bới vừa đẩy cô ngã xuống dưới đất. Tay chân cô đều đã bị thương. Một ít máu từ vết thương cũng đang chảy ra. Nhưng cô vốn không để tâm đến chuyện này, có vẻ như đây không phải lần đầu cô đối mặt với chuyện này.

Mạnh mẽ đứng dậy, cô đi ra góc nhà, nơi có mẹ của cô đang ngồi co ro ở đó. Hai tay bà đang ôm chặt đầu, cả cơ thể không ngừng run rẩy và đổ mồ hôi. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới nền nhà. Lý Ngọc đau lòng dang tay ôm lấy bà vào trong lòng, cô khẽ an ủi:

-Không sao! Không sao! Mẹ đừng sợ!

Mạc Liêm có vẻ không muốn bỏ qua, ông ta đi tới, nắm lấy mái tóc của cô mà kéo cô về phía sau mình. Trừng mắt nhìn cô, ông ta tức giận quát:

-Tiền đâu?

Lấy tiền từ trong túi quần ra, Lý Ngọc ném thẳng vào mặt ông ta:

-Lấy tiền rồi thì mau cút.

Đối với loại người thấy tiền là sáng mắt như Mạc Liêm thì ông ta cúi người nhặt tiền lên rồi sẽ vui vẻ đi tìm niềm vui của mình.

Mạc Liêm vừa mở cửa ra liền thấy dáng vẻ đang ngơ ngác của Đường Bạch Tuấn. Nói chính xác là cuộc đối thoại vừa rồi của họ anh ở bên ngoài đã nghe hết. Anh muốn xông vào lắm nhưng khổ nỗi là cái cửa này anh không hề biết mở như nào.

Mạc Liêm nhìn từ trên xuống dưới rồi âm thầm đánh giá, xong cũng không mấy để tâm mà đi lướt qua người anh.

Đường Bạch Tuấn cũng không để ý tới ông ta mà đi vào bên trong. Bên trong ngôi nhà cũng chẳng khác gì vẻ bề ngoài của nó. Vô cùng đơn giản với bộ bàn ghế bằng gỗ đã phai màu, một tủ đựng đồ cùng một chiếc giường nhỏ. Ngoài ra còn có cầu thang lên tầng hai cùng phòng để nấu ăn.

Thấy Đường Bạch Tuấn vẫn còn ở đây, Lý Ngọc vô cùng bất ngờ. Sau khi Lý Lệ chìm vào giấc ngủ say, cô mới đi tới chỗ của anh, hỏi:

-Sao anh chưa về?

-Tôi thấy cô có vẻ cần sự giúp đỡ.

Một câu nói nghe chừng như rất đơn giản nhưng nó lại khiến cho trái tim Lý Ngọc đập liên hồi. Nở một nụ cười nhạt, cô đáp:

-Tôi không cần. Chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết. Mong lần sau anh đừng lo chuyện bao đồng quá.

Câu nói thẳng thắn và vô tâm của Lý Ngọc khiến cho anh có chút hụt hẫng.

-Ừm. Vậy tôi về đây.

-Về cẩn thận.

Nhìn theo chiếc xe của anh đã hoàn toàn rời đi, Lý Ngọc mệt mỏi thở dài. Cuộc sống như này cô đã quá chán rồi.

Vào năm cô sáu tuổi, ba cô vì tai nạn xe mà qua đời. Khi cô lên mười thì mẹ cô tái hôn cùng Mạc Liêm. Lúc đầu thì gia đình mới cũng vô cùng tốt đẹp và hoà thuận nhưng chỉ được một thời gian, chính xác là khi cô mười ba tuổi, Mạc Liêm bắt đầu cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất.

Một tay mẹ cô lo toan cho cả gia đình. Nhiều lúc cô nói mẹ cô ly hôn với Mạc Liêm đi rồi hai người cùng nhau rời khỏi thành phố này sống một cuộc sống bình thường nhưng mẹ cô lại một mực phản đối. Lý Ngọc không hiểu tại sao mẹ mình lại chấp mê bất ngộ như vậy.

Vừa học xong cấp ba, mẹ cô bị tai biến, mỗi buổi tối sẽ lên cơn trở nên ngốc nghếch, điên dại. Còn ban ngày lại trở về bình thường nhưng không thể làm được những công việc nặng vì một số vấn đề về sức khoẻ. Một cô gái mười tám tuổi, mọi thứ đã đổ dồn lên người cô. Nó đã khiến cho cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Một trong những lý do để cho Lý Ngọc không muốn nhận sự giúp đỡ của Đường Bạch Tuấn là vì cô không muốn liên luỵ tới anh. Chỉ cần để Mạc Liêm biết anh và cô có quan hệ chắc chắn ông ta sẽ không để yên cho anh. Nếu đã như vậy thì tốt nhất vẫn là không nên để anh dính phải chuyện này.