Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 12: Đến tìm

Vào một buổi sáng trời xanh, nắng vàng, Lý Ngọc vui vẻ tản bộ trong khu chợ hoa. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của muôn loài hoa, Lý Ngọc bất ngờ được một tiếng gọi làm cô quay lại:

-Xin chào!

-A…chào…

Người gọi cô chính là Hàn Ngọc Minh. Không hiểu tại sao Hàn Ngọc Minh vẫn nhận ra được cô khi chỉ mới gặp nhau một lần. Gặp lại trong hoàn cảnh này khiến cho Lý Ngọc cũng có phần lúng túng.

-Cậu là bạn gái của Đường Bạch Tuấn đúng không? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, trùng hợp thật đấy.

“Đường Bạch Tuấn”? Thì ra người đàn ông đáng ghét đó tên là Đường Bạch Tuấn. Sau bao nhiêu lần gặp nhau, Lý Ngọc cô đến giờ mới biết đến tên của anh. Nhưng mà sao cái tên này quen vậy nhỉ như kiểu cô đã nghe ở đâu rồi ấy.

-À…ừm…trùng hợp thật…

-Cậu muốn mua hoa gì vậy?

-Tôi mới chỉ tính xem thôi chứ chưa có ý định sẽ mua.

-Vậy cậu mau xem đi. À đúng rồi, chuyện lần trước không phải như cậu nghĩ đâu, tôi với Đường Bạch Tuấn chỉ đơn thuần là bạn cấp ba với nhau mà thôi. Cậu đừng hiểu nhầm nha. Tôi kết hôn rồi.

Vừa nói, Hàn Ngọc Minh vừa dơ bàn tay có chiếc nhẫn cưới lên làm bằng chứng. Lý Ngọc thì đứng đơ như tượng. Hình như cô lại phạm phải sai lầm gì rồi.

Thấy phản ứng của Lý Ngọc, Hàn Ngọc Minh cười nhẹ rồi nói tiếp:

-Mấy hôm ấy chồng tôi có việc chưa về được nhưng mai là về đây rồi. Nếu được cuối tuần này cô và Đường Bạch Tuấn thêm cả Đường Bạch Kim nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn được không?

-Hả? Đi ăn sao? Tôi…

Còn không để cho Lý Ngọc có cơ hội từ chối, Hàn Ngọc Minh đã cắt ngang ý định ấy của cô:

-Cứ quyết định vậy nha. Tôi chờ mọi người đến đó. Tôi đi trước đây. Bye bye!

-Bye bye.

Vẫy tay chào tạm biệt Hàn Ngọc Minh, Lý Ngọc liền thở dài. Giờ cô mới biết đến tên của Đường Bạch Tuấn, số điện thoại hay địa chỉ nhà của anh cô đều không có thì liên lạc và hẹn anh kiểu gì đây? Còn nữa, Đường Bạch Kim? Phải chăng là cô gái lần trước đã cứu cô?

Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Ngọc nảy ra ý tưởng. Quán bar RoSe của cô không phải người bình thường nào cũng có thể vào được. Lần trước hai anh em họ ra tay nghĩa hiệp cứu cô tại con đường duy nhất vào RoSe chứng tỏ họ phải có một gia thế không nhỏ.

Mở điện thoại và tra trên báo doanh nhân, Lý Ngọc há hốc miệng khi thấy thông tin của anh. Thì ra anh là người thừa kế của Đường gia lẫy lừng kia. Con trai của Đường Gia Thiên thảo nào đến tên ngang tàn, ngông cuồng như Vương Hạo còn phải sợ anh.

Cũng có một lần đang lướt tin tức trên mạng, Lý Ngọc cũng thấy một bài báo viết về anh. Nhưng lúc đó cô không hề có hứng thú quan tâm đến mấy chuyện của giới thượng lưu. Bây giờ phát hiện ra mọi chuyện đã quá muộn rồi. Không ngờ trong một vài phút bốc đồng cô lại chọc phải một người có ma lực kinh khủng đến vậy.

Thay vì ngồi chờ kẻ địch đến tấn công, Lý Ngọc quyết định bản thân sẽ ghé thăm người ta trước.

Vì sự nổi tiếng của Đường Bạch Tuấn nên việc tìm được số điện thoại văn phòng cùng nơi anh làm việc một cách vô cùng dễ dàng.

Lần mò theo địa chỉ trên mạng cung cấp, Lý Ngọc đã đi tới trước công ty của Đường Bạch Tuấn. Đứng ở bên dưới, Lý Ngọc ngửa mặt lên nhìn. Toà nhà trước mắt cao đến ngất ngưởng với tổng cộng là năm mươi hai tầng, xung quanh toà nhà là những căn phòng được bao bọc bởi cửa kính trông vô cùng hiện đại và sang trọng.

Đẩy cửa bước vào, Lý Ngọc hoàn toàn cảm thấy bản thân đang bị sốc nhiệt. Bên trong này mát lạnh khác hoàn toàn với cái nóng bức ở bên ngoài. Mới bước vào thôi mà cả cơ thể của cô khẽ run nhẹ như là đang ở chín tầng mây vậy.

Lấy lại bình tĩnh, Lý Ngọc đi tới quầy lễ tân. Cô lịch sự hỏi:

-Xin hỏi, muốn gặp Đường Bạch Tuấn thì phải làm sao ạ?

Câu hỏi tưởng chừng như vô cùng bình thường của Lý Ngọc lại khiến cho bao nhiêu người có mặt ở đấy phải tròn mắt mà quay sang nhìn cô. Vị chủ tịch cao cao tại thượng của họ, ngoại trừ những người có quen biết và thân thiết với anh ra thì không ai dám gọi tên anh một cách trực tiếp như vậy. Cô gái trước mắt này rốt cuộc có danh phận gì đây?

-Vậy cô đã đặt lịch trước chưa ạ?

-Đặt lịch? Cần phải đặt lịch nữa sao? Tôi chưa đặt.

-Cô chưa đặt vậy thì mời cô ra ghế ở đằng kia ngồi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chủ tịch giúp cô.

-Được, tôi cảm ơn!

Lý Ngọc vừa rời đi, một cô lễ tân khác liền quay sang hỏi:

-Chị Lệ, cô gái đó là ai vậy? Gọi thẳng tên của chủ tịch chẳng lẽ là bạn gái sao?

-Thôi đi bà ơi, mau làm việc đi, quan tâm chuyện của người ta làm gì? Để cho thư kí Tần nhìn thấy cảnh này, anh ấy lại mắng cho.

Lời cảnh cáo của “chị Lệ” khiến cho cô lễ tân kia câm nín rồi quay mặt đi chỗ khác.

Ngồi đợi nguyên cả một buổi mà vẫn không gặp được Đường Bạch Tuấn, Lý Ngọc có chút tức giận. Nhìn sáu ly trà ở trên mặt bàn, cô đi tới chỗ lễ tân, một lần nữa hỏi:

-Xin lỗi nhưng bao giờ tôi mới được gặp Đường Bạch Tuấn vậy? Tôi đã đợi hơn ba tiếng rồi đó.

-Xin lỗi cô! Chúng tôi đã liên hệ lại với chủ tịch rồi, chủ tích nói cuộc họp vẫn chưa kết thúc nên chưa thể ra gặp cô được ạ.

Suốt ba tiếng, lần nào cũng là câu nói này, Lý Ngọc thật sự quá là mệt mỏi rồi.

-Thôi được rồi, có gì lát anh ta xong việc, phiền cô nhắn cho anh ta, tối nay tại RoSe, người tên Lý Ngọc muốn gặp anh ta. Tôi về trước đây. Cảm ơn!

-Vâng!

Lý Ngọc bước ra ngoài, một lần nữa cô lại cảm thấy cả cơ thể đang run lên vì sự thay đổi thời tiết bất ngờ này. Đúng là hai thế giới khác nhau mà.

Kết thúc cả một buổi làm việc mà Lý Ngọc không hề thấy bóng đang của Đường Bạch Tuấn. Từ lúc tan làm đến bây giờ là gần một tiếng rồi. Điện thoại trong túi cô bỗng nhiên reo lên. Nhìn dòng chữ trên điện thoại, trán của cô ngay lập tức đổ mồ hôi. Chần chừ một lúc cô mới bắt máy.

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà khiến cho cả khuôn mặt của Lý Ngọc trong giây lát tái xanh lại. Cô vội vàng thu dọn đồ lại rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi ra khỏi RoSe, cô va phải Đường Bạch Tuấn. Thấy anh, cô liền đẩy anh ra rồi nói:

-Anh đến muộn vậy làm gì chứ, mau về đi. Tôi nói chuyện với anh sau.