Một ngày tươi mới lại bắt đầu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống cả thành phố. Dảo bước trên con đường quen thuộc, Đường Bạch Kim mải mê nhìn ngắm những thứ bình dị xung quanh mình. Mọi lần cô sẽ đi ô tô của nhà đến chỗ làm nhưng hôm nay linh cảm lại mách bảo cô đi bộ nhưng cũng vì vậy mà cô có thể cảm nhận được thế giới này thật tươi đẹp biết bao.
-Chị Đường Bạch Kim!
Tiếng gọi quen thuộc khiến cho Đường Bạch Kim quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là một Dương Lam vô cùng đẹp trai. Với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, sơ mi gọn gàng. Mái tóc mọi ngày được vuốt chỉnh chu nay lại được buông xoã một cách tự nhiên. Anh đi xe đạp đến rôi dừng lại bên cạnh cô. Đường Bạch Kim cũng không kẹt xỉn mà tặng cho cậu một lời khen:
-Kiểu tóc này giúp cậu trẻ trung và đẹp hơn đó. Mọi ngày nhìn già quá.
Hai má Dương Lam ửng đỏ. Từ lúc quen Đường Bạch Kim đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được cô khen như vậy nên không thể tránh khỏi việc ngại ngùng.
Biểu hiện của Dương Lam cũng phải làm cho Đường Bạch Kim bật cười. Với cương vị là một người đi trước, cô đưa tay lên xoa đầu cậu:
-Cậu mà cũng biết ngại ngùng sao? Mau đi đến công ty thôi không là muộn giờ làm đó.
Những hành động khác thường của Đường Bạch Kim đến hiện tại, Dương Lam vẫn không thể thích ứng được. Cậu bất giác nở một nụ cười ngốc rồi nói:
-Chị lên xe đi, tôi lai chị tới công ty.
-Tôi? Không cần đâu! Tôi có chút nặng không tiện…
Còn không để cho Đường Bạch Kim nói hết câu, Dương Lam đã kéo cô ngồi lên yên phía sau. Đường Bạch Kim cũng vì hành động bá đạo của cậu mà phải ngoan ngoãn nghe theo.
Kết thúc một buổi làm việc đầy vất vả. Đường Bạch Kim cầm điện thoại muốn gọi cho Đường Bạch Tuấn đến đón nhưng chưa kịp gọi Dương Lam đã ngỏ ý muốn đưa cô về.
-Nếu chị thấy tiện thì tôi có thể đưa chị về, sẵn đây cũng muốn mời chị ăn tối coi như trả lại lần trước chị mời.
Dáng vẻ lúng túng của Dương Lam không hiểu sao cứ làm cho Đường Bạch Kim phải nở nụ cười mãi thôi. Cậu đúng là trẻ con ngây thơ mà.
-Được thôi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có sự xuất hiện của Tần Minh Khải. Vừa vào trong quán ăn, Tần Minh Khải ngay lập tức nhận ra Đường Bạch Kim. Anh ta liền lại gần bắt chuyện.
-Đường Bạch Kim, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó.
Đường Bạch Kim cũng không thể ngờ được cái tình cảnh này sẽ diễn ra. Nhớ lúc trước đi học, khi cô vẫn còn có tình cảm với Tần Minh Khải thì muốn tình cờ gặp nhau cũng vô cùng vô cùng khó khăn. Nay không thích nữa lại có duyên như này sao?
-Ừm. Trùng hợp thật đó.
-Cậu cũng tới quán này ăn sao?
-Tôi tới cùng đàn em trong công ty thôi.
Tần Minh Khải gật gù như đã hiểu. Hỏi được mấy câu, anh ta cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cô:
-Tôi có thể cùng ăn cơm với mọi người sao? Dù sao tôi cũng đi một mình, ăn một mình buồn lắm.
Mặc dù là gật đầu đồng ý nhưng trong lòng Đường Bạch Kim vẫn có một cảm giác gì đó khó chịu. Thấy được vẻ mặt không mấy tự nhiên của cô, Dương Lam có thể đoán được quan hệ của hai người không hề bình thường.
Trong lúc ăn cơm, Dương Lam không ngừng gắp thức ăn vào bát của Đường Bạch Kim như muốn đánh dấu chủ quyền với Tần Minh Khải.
-Chị, chị ăn cái này đi.
-Cái này ngon lắm đó.
-Cái này nữa nè!
Thấy chiếc bát của mình trong phút chốc đã đầy, Đường Bạch Kim vội vàng ngăn hành động của Dương Lam lại.
-Thôi được rồi. Tôi ăn như vậy thôi, cậu cũng mau ăn đi.
Dương Lam vì việc làm của cô mà cũng ngậm ngùi ăn phần của mình. Nếm thử thấy món tôm chiên vô cùng ngon, nên cậu liền gắp vào bát cho cô nhưng lại bị Tần Minh Khải ngăn lại.
-Bạch Kim dị ứng với hải sản.
Câu nói này không chỉ khiến cho Đường Bạch Kim bất ngờ mà ngay cả Dương Lam cũng ngạc nhiên nhìn cô. Trong lúc gọi món cô chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân bị dị ứng với hải sản.
Còn Đường Bạch Kim không thể ngờ rằng sau bao nhiêu năm như vậy mà Tần Minh Khải vẫn nhớ tới việc cô dị ứng với hải sản nên bản thân cô không tránh khỏi rung động. Nhưng rất nhanh cô lại trở lại với dáng vẻ ban đầu. Cô không muốn mình phải chịu thêm tổn thương, đau khổ nữa kể cả khi Tần Minh Khải và Hàn Ngọc Minh đã chia tay, cô cũng không muốn làm lại.
Ăn xong bữa tối, cả hai chàng trai đều muốn đưa Đường Bạch Kim về nhà. Cô cũng rất dứt khoát nói với Dương Lam:
-Hôm nay cũng muộn rồi, cậu về trước đi. Tôi đi cùng Tần Minh Khải là được. Cậu về cẩn thận.
Sau đó đi thẳng lên xe của Tần Minh Khải. Dương Lam ở lại không tránh khỏi sự đau lòng.
Trên xe, Tần Minh Khải liền hỏi cô:
-Cậu và người con trai đó có quan hệ gì vậy?
-Đồng nghiệp thôi.
Im lặng một lúc, cuối cùng Đường Bạch Kim cũng không kiềm chế được lòng mình mà hỏi Tần Minh Khải:
-Cậu và Hàn Ngọc Minh chia tay thật rồi sao?