Nhìn cả ngôi nhà đang chìm trong màn đêm không có lấy một ánh điện, hai anh em mừng thầm trong lòng. Nhưng chỉ vừa mới bước vào trong nhà thôi, bao ánh đèn bất ngờ được bật lên. Cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng.
Vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, hai anh em cảm thấy có chút chói. Khi vừa hé mắt ra nhìn, ngay trước mặt họ hiện lên hình ảnh lịch lãm của Đường Gia Thiên. Tuy đã ngoài năm mươi nhưng sắc đẹp của anh không hề phai nhoà theo thời gian mà còn đẹp hơn ấy chứ. Anh đang tựa lưng vào bàn tiếp khách, hai tay khoanh lại ở trước ngực. Đôi mắt sắc bén nhìn họ giống như kiểu “quái thú” đang nhìn hai con mồi siêu hấp dẫn vậy.
Hai anh em nhà họ Đường chỉ mới nhìn thấy Đường Gia Thiên thôi mà toàn thân đã run lẩy bẩy. Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Đường Bạch Kim quay sang nói nhỏ với Đường Bạch Tuấn:
-Mẹ đâu? Không phải anh nói dù thế nào cũng có mẹ ứng cứu sao?
-Anh biết sao được?
-Thì thầm cái gì?
Câu nói lạnh tanh không một chút cảm xúc của Đường Gia Thiên vang lên khiến cho hai anh em ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh lại. Đường Bạch Kim nhìn ba mình rồi cất tiếng hỏi:
-Ba, muộn rồi sao ba vẫn còn ở đây vậy?
Đường Bạch Tuấn nghe vậy cũng phối hợp ăn ý, nói thêm:
-Đúng đó ba, đêm khuya này nhiều gió lắm. Lỡ may trúng gió ốm thì sao ạ?
-Bớt xàm!
Mấy cái văn vở của Đường Bạch Tuấn và Đường Bạch Kim phải nói là anh đây nghe chán rồi. Có mỗi cái văn cứ nhai lại mãi.
Đường Bạch Kim thấy tình thế càng lúc càng nguy đành phải sử dụng tài ăn nói thần thánh của mình. Cô từng bước, từng bước tiến lại gần Đường Gia Thiên rồi cất giọng dịu dàng và đầy mật ngọt:
-Ba, bọn con biết bọn con về muộn là sai. Nhưng mà ba phải nghe bọn con giải thích. Thật ra lúc ba gọi là bọn con đã sắp về tới nhà rồi mà ngang đường bọn con gặp một tên du côn đang ức hϊếp một cô gái yếu đuối. Chuyện bất bình như vậy sao bọn con có thể để yên được chứ. Với lại ba cũng nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp sao? Vậy nên ba đừng tức giận nha.
Nở một nụ cười với Đường Bạch Kim, Đường Gia Thiên đưa tay để lên mái tóc của cô. Cứ tưởng sẽ như mọi lần, anh sẽ dịu dàng xoa đầu rồi khen thưởng cô. Ai ngờ, Đường Gia Thiên thẳng tay đẩy cô ra khỏi người mình, còn không quên nói với cô một câu: ( tuy là đẩy nhưng anh không hề dùng sức nên Đường Bạch Kim cũng không bị thương. Dù sao cũng là con gái mình mà, sao lỡ ra tay mạnh với cô được.)
-Đi ra kia đứng.
Đường Bạch Tuấn im lặng nãy giờ để xem sự diễn xuất đỉnh cao của em gái. Anh cũng âm thầm thấy cô em gái của mình đi làm diễn viên sẽ tốt hơn là đi làm người mẫu rất nhiều. Mà sự thất bại lần này của Đường Bạch Kim khiến cho Đường Bạch Tuấn cũng có chút thất vọng. Khi cô đứng bên cạnh anh rồi, anh mới nói nhỏ với cô:
-Tưởng em thế nào…
Đường Bạch Kim dù rất phẫn nộ nhưng cô tự nhủ trong lòng mình phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh để không nhai đầu tên anh trai khốn khϊếp này.
Đường Gia Thiên liếc nhìn hai đứa con của mình, anh cao giọng hỏi:
-Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Hai anh chị giờ biết chống đối rồi đúng không?
-Làm gì mà ồn ào vậy? Đêm hôm rồi, ba cha con mấy người không định để cho người khác ngủ à?
Hai anh em đang cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của Đường Gia Thiên, khi nghe thấy tiếng nói của Bạch Tử Hoa ở trên tầng, ai nấy cũng mừng rớt nước mắt. Cả hai người nước mắt ngắn dài đi tới núp đằng sau người của Bạch Tử Hoa.
Còn về phía Đường Gia Thiên, dáng vẻ hung dữ của anh trong phút chốc cũng biến tan. Đúng là “vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn.”
-Anh…anh chỉ…
-Chỉ cái gì? Đêm muộn rồi, không đi ngủ đi còn ở dưới này làm trò gì không biết. Mau lên phòng đi.
Đường Gia Thiên dù rất ấm ức nhưng cũng phải ôm cái bụng tức mà về phòng. Lúc đi qua ba người, anh còn không quên liếc nhìn hai đứa con “cưng” của mình. Thấy thái độ của anh, Bạch Tử Hoa không kiêng dè gì mà đá vào mông anh một cái coi như lời cảnh cáo.
Khi bóng dáng Đường Gia Thiên đã hoàn toàn biến mất, hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm.
-Mẹ, mẹ tuyệt thật đó! (Đường Bạch Kim hớn hở nói)
Bạch Tử Hoa mỉm cười xoa đầu con gái rồi căn dặn:
-Lần này ba các con giận thật đó. Ngày mai hai đứa phải xin lỗi ba đàng hoàng biết chưa? Giờ muộn rồi mau đi ngủ đi.
-Vâng!
Bạch Tử Hoa cũng trở về phòng sau khi giải quyết mọi việc xong. Thấy Đường Gia Thiên đang xị mặt ngồi trên giường, Bạch Tử Hoa vô cùng mắc cười. Anh đã lớn tuổi rồi mà còn giận hờn cứ như trẻ con mới lớn vậy.
Ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay đặt lên má của Đường Gia Thiên, Bạch Tử Hoa liền lấy lòng anh:
-Chồng à, mình nói chuyện được không?
Đường Gia Thiên vẫn còn giận cô chuyện vừa rồi nên quay mặt né tránh sự động chạm của cô. Bạch Tử Hoa tuy khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng giưc tinh thần thoải mái vì cô thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
-Anh nghe em nói nè. Bạch Tuấn và Bạch Kim cũng lớn rồi, anh cũng phải để cho hai con có không gian riêng, làm những chuyện mình thích chứ. Anh đừng quản chúng nó nữa.
Đường Gia Thiên đưa mắt nhìn vợ, anh nói bằng một giọng vô cùng chắc chắn và nghiêm túc:
-Tụi nó là con anh. Dù chúng nó có năm mươi tuổi thì vẫn là con anh nên anh có quyền quản chúng nó, mọi chuyện chúng nó làm anh sẽ ủng hộ nhưng nhất định anh phải quan tâm đến đó là chuyện gì.