Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 6: Cuộc gặp gỡ (2)

Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến khi Đường Bạch Kim nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dòng tên được lưu, mặt cô trong phút chốc tái xanh lại. Quay sang nhìn Đường Bạch Tuấn, cô không quên đưa điện thoại cho anh xem.

Hai chữ “lão Đưỡng” đập ngay vào mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau, hai anh em vội thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, chạy ngay ra ngoài. Không ngờ đã muộn như này rồi.

-Mọi người ở lại vui vẻ. Bọn tôi về trước đây.

Đứng ở bên ngoài RoSe, trong lúc đợi Đường Bạch Tuấn đi lấy xe, Đường Bạch Kim gọi điện lại cho Đường Gia Thiên. Cô dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà cố gắng lấy lòng người cha của mình.

-Ba! Có chuyện gì vậy ạ?

Ở đầu dây bên kia, giọng nói oai nghiêm của Đường Gia Thiên vang lên. Tuy câu nói không có cảm xúc nóng giận gì nhưng lại khiến cho Đường Bạch Kim đổ mồ hôi.

-Mấy giờ rồi? Còn chưa biết đường về nhà sao?

-Ba, bọn con sắp về rồi mà.

-Năm phút nữa.

Đường Gia Thiên còn không để cho Đường Bạch Kim có cơ hội nài nỉ, anh trực tiếp tắt máy.

Còn chưa kịp hoàn hồn, từ phía xa, Đường Bạch Kim nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ.

-Mau thả tôi ra, tôi la lên đó. Buông ra.

Cảm thấy có điều chẳng lành, Đường Bạch Kim chạy ngay tới nơi phát ra tiếng nói.

Trong một góc tối ít người qua lại, Vương Hạo đang nắm lấy cánh tay của Lý Ngọc. Cô còn đang thầm trách số trời đen đủi, vừa làm xong việc đi về thì lại gặp phải tên điên Vương Hạo này. Hắn ta đang ra sức kéo cô đi theo hắn ta, còn Lý Ngọc cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.

Thấy chuyện bất bình, Đường Bạch Kim tức giận xông đến đẩy Vương Hạo sang một bên. Cô còn không quên lớn tiếng hét vào mặt tên đàn ông khốn nạn này:

-Anh đang làm cái gì vậy hả? Định ức hϊếp phụ nữ sao?

Bị phá hỏng chuyện tốt, Vương Hạo nổi cơn thịnh nộ, hắn ta cau có mặt mày:

-Mẹ kiếp. Cô là ai vậy? Chuyện này liên quan gì tới cô mà cô can thiệp vậy hả?

Đường Bạch Kim không hề tỏ ra yếu đuối, cô ngạo mạn đáp:

-Đến bổn cô nương đây mà ngươi còn không biết là ai sao? Nhìn kĩ lại mà xem.

Vương Hạo bày ra bộ mặt khó chịu, hắn ta nhếch môi đầy khinh bỉ nói:

-Cô là ai kệ cô. Mau tránh ra.

Vừa nói, Vương Hạo còn không quên xắn tay áo sơ mi của mình lên nhằm ý muốn hù doạ cô. Lúc này Đường Bạch Kim mới bắt đầu có chút sợ hãi.

-Êy, làm gì vậy, làm gì vậy? Định ra tay với phụ nữ sao?

Lý Ngọc ở phía sau nhìn cô gái vốn yếu đuối đang cố gắng ra sức bảo vệ mình mà khẽ thở dài. Lúc đầu là cô không muốn làm to chuyện vì Vương Hạo cũng là một tên có tiếng tăm ở thành phố, động vào hắn ta thì chắc chắn cô cũng sẽ gặp chuyện nhưng bây giờ xem ra cô phải ra tay rồi.

Vừa mới định đi lên cho tên Vương Hạo một trận thì từ đằng sau, giọng nói đầy sự căm phẫn của Đường Bạch Tuấn vang lên:

-Ai dám động vào em gái tao?

Trong màn đêm, Đường Bạch Tuấn sải từng bước chân đi tới, trông anh thật ngầu biết bao.

Vương Hạo liếc nhìn Đường Bạch Tuấn một cái, hắn ta liền nhận ra đây không phải là người thừa kế của Đường gia sao? Dù Vương gia có tiếng tăm hay giàu có đến thế nào cũng không bằng được một góc nhỏ của Đường gia. Biết bản thân đã chọc nhầm người, Vương Hạo nuốt cục tức mà rời đi.

Đường Bạch Tuấn muốn đuổi theo để cho tên “công tử bột” này một trận nhưng lại bị Đường Bạch Kim cản lại:

-Anh à, đủ rồi, đủ rồi.

Nhìn cơ thể của cô em gái mình chỉ có một bộ váy che thân nhưng che kiểu gì mà trông như không che thế này? Cũng đúng, vừa nãy vì vội quá không kịp để cô mặc áo khoác của anh. May thay, Đường Bạch Tuấn có mang theo áo khoác ra ngoài.

Khoác chiếc áo vest lên người cô, anh tức giận mắng:

-Đã bảo em bao nhiêu lần rồi? Đã yếu thì đừng có mà ra gió. Đến lúc nó lại đánh cho lúc đó đừng có mà khóc.

-Em chỉ là thấy chuyện bất bình nên phải ra tay nghĩa hiệp thôi mà.

-À…ờm…có thể cho tôi nói vài câu không?

Từ lúc Vương Hạo rời đi tới giờ, Lý Ngọc liên tục muốn lên tiếng nhưng toàn bị Đường Bạch Tuấn và Đường Bạch Kim ngăn lại.

-Cô nói đi.

-Thật sự cảm ơn cô đã cứu giúp tôi!

Câu nói của Lý Ngọc hình như có gì đó sai sai thì phải nhưng hai anh em nhà họ Đường vốn không để tâm lắm. Đường Bạch Kim mỉm cười, xua tay:

-Không sao, không sao!

Đường Bạch Tuấn cũng chẳng mấy để ý, anh kéo tay Đường Bạch Kim định rời đi nhưng lại bị cô kéo lại.

-Em không định về sao?

-Anh từ từ đã nào. Đêm hôm thế này, cô về muộn sẽ không sao chứ? Nếu tiện chúng tôi có thể đưa cô về.

-Không cần đâu. Nhà tôi ở gần đây thôi. Đi vài bước chân là về ấy mà.

-Vậy được rồi. Cô đi về cẩn thận nha.

Lý Ngọc khẽ gật đầu.

Hai anh em vừa đi được mấy bước, Lý Ngọc đã hét lớn. Vốn cô định không nhắc đến chuyện này nữa nhưng vì thái độ cũng như bản mặt quá đáng ghét của Đường Bạch Tuấn nên cô phải cảnh cáo anh mới không thẹn với lòng.

-Anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không vì chuyện hôm nay anh giúp tôi mà tha thứ cho những thứ anh đã làm đâu.

Câu nói của Lý Ngọc làm Đường Bạch Tuấn và Đường Bạch Kim phải dừng bước chân lại mà quay đầu nhìn bóng lưng đang bước đi của cô. Đường Bạch Kim có chút bất ngờ nhìn người anh trai của mình.

-Anh, anh làm gì con gái nhà người ta mà để cô ấy căm ghét anh quá vậy?

-Anh còn không biết mình đã gặp cô ta ở đâu đây.