Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 8: Đồ ᗷiếи Ŧɦái!

-Cho tôi một ly cappuccino ít sữa có đá.

-Cho tôi một ly cappuccino ít sữa có đá.

Một câu nói nhưng đến từ hai người khác nhau. Cả hai bất ngờ quay sang nhìn nhau, không thể tin được lại gặp được người quen. Lý Ngọc không kiêng nể gì mà buông lời trêu trọc anh:

-Yo! Một đại thiếu gia như anh mà cũng thường xuyên ghé quán nhỏ này mua cafe quá nhỉ?

Mỗi buổi sáng đều tới quán cafe HiChi này để mua một cốc campuchino đối với Đường Bạch Tuấn anh là một thói quen rồi. Tuy đây chỉ là một quán nhỏ nhưng cafe của họ làm thật sự rất ngon. Mới uống một lần thôi mà anh đã như bị nghiện với nó. Đi vào đây với mục đích mua cafe, bản thân anh cũng thật không ngờ mới hôm qua giúp đỡ người ta mà hôm nay đã gặp lại rồi đã vậy còn gặp lại trong tình huống này.

Còn chưa biết trả lời Lý Ngọc thế nào thì chủ quán vừa hay đặt lên bàn ly cafe rồi lên tiếng:

-Cốc cappuccino ít sữa có đá.

Nhìn ly cafe ở trên bàn, Đường Bạch Tuấn ra hiệu cho Lý Ngọc lấy cafe trước nhưng cô cũng hướng mặt về phía bàn ý muốn nhường cho anh lấy trước. Hai người cứ ra hiệu qua ra hiệu lại, đảo mắt qua đảo mắt lại, đảo đến mức con mắt muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Ra hiệu cho nhau như thế mà không một ai đưa tay ra lấy cafe. Lý Ngọc hừng hực tức giận:

-Ếy con người anh sao kì lạ quá vậy? Mới mấy hôm trước còn tranh ly cafe của tôi mà bây giờ lại nhường cafe cho tôi. Anh có bị khùng không vậy?

-Tôi tranh ly cafe với cô?

Đường Bạch Tuấn vẫn không kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại. Người như anh lại phải đi tranh một ly cafe với phụ nữ sao? Thật là nực cười mà.

Thấy dáng vẻ như không biết chuyện gì của anh, Lý Ngọc thật sự tức giận. Cầm lấy ly cafe, cô không nói thêm một lời, hậm hực rời đi.

Đi được vài ba bước, Đường Bạch Tuấn đã vội đuổi theo. Đối với bản thân anh mà nói, một người xa lạ hết lần này đến lần khác trách móc anh mà không có một lý do chính đáng thì anh không muốn để yên đâu

-Tiên sinh, cafe của anh!

Chủ quán thấy anh đi vội nói. Đường Bạch Tuấn quay lại, đặt một tờ tiền nên trên mặt bàn, rồi đáp:

-Tôi trả tiền trước. Còn cafe tôi để đây, lát tôi quay lại lấy sau.

Nói xong, anh quay lưng đuổi theo Lý Ngọc.

Kéo tay cô dừng lại. Đường Bạch Tuấn trực tiếp vào thẳng vấn đề:

-Tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ một chút. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô chứ?

Đẩy tay anh ra. Lý Ngọc thấy anh kiên quyết muốn có đáp án, vậy thì cô cũng không ngần ngại mà trả lời.

-Được thôi. Nếu anh đã muốn biết như vậy thì để tôi nói cho anh nghe…

Vào khoảng gần một tuần trước, vì tối hôm trước ngủ không đủ giấc nên Lý Ngọc muốn vào mua một ly cafe để uống cho tỉnh táo. Trong lúc đợi cafe của mình cô liền gặp Đường Bạch Tuấn.

-Cho tôi một ly cappuccino ít sữa có đá.

Vì anh gọi ly cafe giống của mình nên Lý Ngọc ngẩng mặt lên nhìn anh. Vừa hay ly cafe của cô cũng làm xong.

-Ly cafe cappuccino ít sữa có đá.

Đưa tay định lấy cafe nhưng lại không ngờ lại bị Đường Bạch Tuấn lấy trước. Anh trả tiền xong rồi rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Ngọc. Anh là đang xem cô như vô hình sao? Cô đang muốn nói chuyện hẳn hoi tử tế với anh thì người chủ quán nói:

-Xin lỗi cô! Mong cô đợi thêm một chút nữa, cafe của cô sẽ xong ngay đây ạ!

Chủ quán đã nói vậy rồi thì Lý Ngọc cô đành phải mở lòng từ bi, “ban phát” cho anh cốc cafe đó vậy. Đằng nào sau này cũng sẽ không gặp lại nhau. Lúc ấy cô đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng mà…đời đâu có như người ta mong muốn. Cùng ngày hôm đó. Vừa từ chỗ làm về, cô lại vô tình đi cùng thang máy với anh. Lúc này cô mới thấy duyên phận quả thật diệu kì mà. Vì sau một ngày làm việc, Lý Ngọc đã bị ốm nên phải đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác.

Trong thang máy chỉ có cô và Đường Bạch Tuấn. Đang lướt xem ảnh ở trong điện thoại, từ đằng sau Lý Ngọc truyền đến một cảm giác kì quái. Nó cứ lành lạnh sống lưng làm sao ấy. Dự cảm có chuyện chẳng lành, cô liền quay đầu lại nhìn.

Ầu wow, thật là bất ngờ khi hành động của Đường Bạch Tuấn bị cô bắt tại trận, đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mông cô, hơn nữa bàn tay anh ở không trung còn sắp chạm tới mông cô rồi kìa.

Lý Ngọc vô cùng “sốc” với việc làm của anh. Cô thẳng tay tát anh một cái đau điếng kèm theo câu nói:

-Đồ biếи ŧɦái!

Vừa hay cửa thang máy mở ra, cô không thèm nhìn anh lấy một lần rồi đi ra ngoài. Nhìn anh thì có vẻ đẹp trai, trông cũng đâu giống người đê tiện, biếи ŧɦái. Vậy mà…đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.