[Song Tính] Nghiệp Chướng

Chương 46: Hôn lén

Hứa Đình Chương thật ra là không ngủ, chẳng qua chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Dù cho là không nhìn thấy, hắn vẫn cảm nhận được đυ.ng chạm của Lục Kiến Huy. Từng động tác vuốt ve cẩn thận từng li từng tí khiến trong lòng hắn ngứa ngáy. Xem ra người này cũng không quá đàng hoàng, đây là vụиɠ ŧяộʍ động chạm người ta.

Hắn ngấm ngầm cười xấu xa, cân nhắc xem có nên dọa Lục Kiến Huy giật mình, không ngờ bỗng nhiên có một hơi thở quen thuộc tới gần, tiếp theo thì có một thứ gì ấm áp dán lên môi hắn. Một nụ hôn ngượng ngùng, nhẹ như gió thổi lướt qua, ngốc đến độ cũng không thể gọi là hôn. Hắn sững sờ, cơ thể căng cứng. Có người hôn trộm hắn, khiến cho người ta quá giật mình.

Trừ phi là đang làʍ t̠ìиɦ, Lục Kiến Huy chưa bao giờ chủ động hôn Hứa Đình Chương. Hiện tại lại là thừa dịp hắn ngủ mà vụиɠ ŧяộʍ hôn một cái. Điều này nghĩa là gì, Hứa Đình Chương cũng không rõ. Chỉ là, nụ hôn này mang không biết bao nhiêu tình cảm quý trọng. Người này đối với hắn, là quý trọng. Không hiểu sao, hắn cảm nhận được. Điều này làm cho trái tim của hắn đập rộn ràng, như uống một ly rượu nguyên chất, có chút nhẹ nhàng như là đương nhiên, nhưng tự dưng cũng có chút chua xót, quên luôn ý định muốn vồ lấy anh trả lại nụ hôn. Khả năng là Lục Kiến Huy rất thẹn thùng. Anh cẩn thận nằm xuống. Một lúc lâu sau, Hứa Đình Chương mới phát hiện thân thể của anh từ từ thả lỏng, đợi một chút thì Lục Kiến Huy liền vô thanh vô thức mà ôm hắn.

Hai người cứ nằm như vậy, Lục Kiến Huy ôm eo Hứa Đình Chương. Hắn mặc dù không hé mắt nhưng vẫn có thể biết được vẻ mặt của anh trong lúc này, nhất định là một dáng vẻ vừa thấp thỏm vừa thẹn thùng đỏ mặt. Bầu không khí như vậy quả thật rất thanh bình. Hô hấp của Lục Kiến Huy dần đều. Tai Hứa Đình Chương thính hơn người, nhận ra là anh đã ngủ. Hai cánh tay hắn ôm chặt người đàn ông trong lòng, đột nhiên không dám mở mắt, cũng không rõ tại sao. Hắn lấy khuôn mặt đã nóng bừng của mình vùi vào hõm cổ của Lục Kiến Huy, không nói một lời, sợ rằng nụ hôn kia là ảo giác, dù gì thì hắn vẫn chưa bao giờ vì một nụ hôn mà kích động đến vậy. Trong nháy mắt, hắn có chút tỉnh ngộ, một điều quan trọng vẫn bị hắn lơ là từ bấy lâu nay. Lục Kiến Huy là như vậy: quý trọng hắn. Phần quý trọng này lúc nóng lúc lạnh, không biết đến từ đâu. Hắn không hiểu, người này sao lại thương yêu hắn, thực sự là kỳ quái, nhưng cũng thật tốt.

---

Hứa gia có cơ cấu khổng lồ. Mỗi phần tử trong gia tộc đều đứng đầu trong chuyên ngành của họ. Từ khi được sinh ra, Hứa Đình Chương đã được định sẵn là người nối nghiệp. Bất kể là ở phương diện nào, hắn luôn là tiêu điểm của gia tộc. Đương nhiên, có rất nhiều người hận không thể cầm kính lúp đi bới lông tìm vết, hy vọng có thể tìm được một điểm yếu của hắn.

Đáng tiếc là từ trước đến giờ, hắn không phải là người dễ dàng cho người khác toại nguyện. Sinh hoạt riêng của hắn tuyệt đối không cho một người nào khác được ngó ngàng tới. Chịu khó tiếp thu phê bình nhưng năng lực làm việc của hắn không có điểm gì có thể xoi mói. Hắn hầu như có thể giải quyết bất cứ chuyện gì, đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào, tác phong làm việc càng cẩn trọng chuyên chú. Nhưng điều này cũng có nghĩa là công việc của hắn không có một chút ung dung thư thái. Mỗi khi hắn xử lý ít việc hoặc tiếp đón đối tác, Lục Kiến Huy không tiện ở trong văn phòng. Hắn liền giấu anh ở trong phòng nghỉ, để anh đọc sách hay là học tập.

Em họ của hắn, con của chú ba, Hứa Văn Hi, chính là người Lục Kiến Huy không nên gặp. Hứa Đình Chương có chút lười nhác ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn thẳng người này, tâm trạng không khỏi một lần nữa chắc chắn với quyết định của mình. Hắn không có chút nào muốn Lục Kiến Huy biết được hắn có một người họ hàng như thế này.

Ở trước mặt hắn là một người đàn ông trẻ, so với hắn là nhỏ hơn một tuổi, sinh ra trong nhung lụa không kém gì hắn, nhưng lại không thể nào khác biệt hơn. Trên mặt người này là một vẻ phẫn nộ, mồ hôi trán chảy đầm đìa, hai tay chống nạnh, đi qua đi lại trong thư phòng, hướng về phía hắn kêu lên "Anh họ, anh nói đi, sao chúng ta có thể nuốt trôi việc này chứ? Bọn họ coi nhà họ Hứa này là ngu ngốc à, còn dám cả gan bắt nạt người nhà họ Hứa, lần này nhất định phải cho bọn họ biết tay." Người này chính là Hứa Văn Hi.

Hứa Đình Chương cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là ba giờ rưỡi. Người này đã nói một lèo hơn nửa tiếng. Dù sao thì hắn cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế là hắn giơ lên một cây bút, lắc lắc "Vậy chú muốn thế nào đây?" hắn có chút mất hứng hỏi.

Hứa Văn Hi liền ngưng miệng, đại khái là đã chờ câu nói này rất lâu. Gã lập tức vọt tới ghế đối diện trước bàn làm việc, ngồi phịch xuống, hai tay chống lên bàn, nắm chặt nắm đấm, giọng nói đầy tàn nhẫn "Đương nhiên là tìm người chặt đứt chân của thằng họ Tống kia."

Hứa Đình Chương cũng không ôm nhiều hy vọng, nghe gã nói như vậy thì cũng không bất ngờ. Hắn thở hắt một tiếng, bởi vì tâm tình cũng không tệ nên vẫn duy trì một thái độ ôn hoà "Văn Hy à, chuyện này từ đầu cũng là do chú phá luật trước. Ở thành phố này, thiếu gì vải vóc chất lượng cao. Hơn nữa Tống Hà Sơn một mình thầu hết các mối buôn vải. Anh ta đã đổ bao nhiêu tiền vào quảng bá ở khắp các chợ đầu mối ở đây? Hiện tại anh ta thu được lợi nhuận, chú lại một mực muốn mở đầu mối buôn vải cạnh tranh với anh ta, đây chẳng phải là kiếm cớ tranh chấp?"

"Em với anh ta không giống nhau. Không cùng một loại vải, cũng không giống cái tên. Anh ta lo chuyện của anh ta, em lo chuyện của em. Cái này là cạnh tranh lành mạnh" Hứa Văn Hi cãi chày cãi cối.

Hứa Đình Chương yên lặng nhìn gã, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm khắc "Nếu muốn theo đuổi việc này, cuối cùng người bị liên lụy cũng sẽ chỉ có chú. Từ đầu, tôi đã không đồng ý với hạng mục này. Có thể là cậu Ba một mực muốn giúp chú, nhưng phiền chú động não lên một chút. Hiện tại, trong thành phố này có tầm vài ngàn cửa hàng kinh doanh vải may mặc. Bọn họ dựa vào vải để sinh sống, gia đình bọn họ cũng dựa vào vải. Chú cứ làm như vậy, thành ra là muốn đoạt cần câu cơm của bọn họ, bọn họ sao có thể để yên được?"

Cây đại thụ ngã xuống, liền có người muốn nhân cơ hội mà kiếm lời. Giảng giải thế nào cũng không thông nổi đầu óc bá đạo của người này.