"Cậu đùa à, sao có thể như thế được? Hai chúng ta sẽ bị hắn lột da!" Cao Lâm dùng sức xua tay, không ngừng đánh Lâm Nhất Kha đang quấn lấy cánh tay của cậu, như là đang đập một con muỗi. Một số người trong phòng ăn liếc nhìn bọn họ, trộm nhìn động tĩnh của hai người. Có người còn lén lén lút lút thay đổi vị trí, ngồi tại bàn gần đó dỏng tai nghe lén.
Lâm Nhất Kha là một người ngoan cường bất khuất. Y kéo Cao Lâm ngồi xuống bàn ăn bề bộn giấy vẽ, thấp giọng nói nhỏ "Cậu giúp tôi việc này đi. Những người mẫu khác xé rách đầu cũng không có được công việc này đâu. Anh ta có lý do gì mà từ chối? Cậu nói với anh ta, chúng ta sẽ trả thù lao đầy đủ, trả bằng người mẫu chuyên nghiệp, có cái gì không tốt đây, đúng không?"
Cao Lâm vẫn kiên trì lắc đầu, kính mắt trượt xuống sống mũi nhưng cậu cũng không để ý tới. "Tôi không làm. Đang yên đang lành không muốn tự nhiên đi tìm chỗ chết nha."
Cậu có thêm mấy lá gan nữa cũng không dám nhận giúp việc này. Hứa Đình Chương kém chút nữa là giấu Lục Kiến Huy như giấu vàng, chịu để anh đến công ty mới là lạ. Cứ cho là Lục Kiến Huy sẽ đồng ý đi, nhỡ ảnh chụp bị dùng làm poster quảng cáo trên đường phố, với tính khí của Hứa Đình Chương, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị làm thịt.
Lâm Nhất Kha ấn Cao Lâm ngồi cứng trên ghế, cúi đầu vơ giấy vẽ trên mặt bàn nhồi hết vào trong cặp "Cậu sợ cái gì, người trong cuộc đồng ý là được rồi, giám đốc Hứa sẽ dựa vào cái gì mà phản đối? Cái này là tốt cho công ty. Anh ấy sẽ chỉ làm người mẫu thôi, có phải là đi tiếp khách đâu!" y thẳng thừng nói.
Lời nói đều không thuyết phục được Cao Lâm, y đơn giản liền chen ở bên người cậu, ôm cánh tay cậu, tùm la tùm lum dựa đầu vào vai, dùng một giọng điệu thê thảm “Lâm, giúp tôi đi mà. Cậu cũng biết là tôi đánh cược với thằng bạn ở nước ngoài. Nếu thiết kế của tôi không nổi tiếng bằng cậu ta, tôi phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ba mươi vòng ở sảnh công ty. Tôi không thể để cho bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Trực giác của tôi biết là người kia là người mẫu thích hợp nhất. Tôi dựa theo anh ta mà thiết kế mấy bộ, thật sự là rất thích hợp. Đừng làm ngơ như thế, tôi sẽ rất thảm. Cậu cũng không muốn tôi phải cởi truồng chạy quanh công ty chứ? Chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu lại như người nhà của tôi. Cậu còn nhớ khi còn bé chúng ta..." Lâm Nhất Kha làm ra điệu bộ thảm thiết, Cao Lâm thay đổi sắc mặt mấy phần, ngón tay đẩy kính, an ủi vỗ vỗ bắp đùi của y.
Hai người bọn họ đầu dựa vào nhau, quá chú ý nói chuyện, không nghĩ tới phía sau có bao nhiêu con mắt đang lóe nhìn, cực kỳ khϊếp sợ nhìn hai bóng lưng dán chặt kia. Hai người ngồi bàn bên cạnh nhìn nhau, sau một chốc liền lên tiếng "Trợ lý Cao cùng nhà thiết kế Lâm ôm nhau thắm thiết trong nhà ăn."
Một người trong đó cảm động nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, "Chẳng trách cậu Lâm mấy ngày nay trông tiều tụy, hóa ra là vì yêu."
Mọi người chung quanh cũng đều phụ họa. Thế nên, chưa đến hết giờ làm việc của ngày hôm đó, tình cảm sâu đậm giữa Cao Lâm cùng Lâm Khất Nha được lan truyền ra khắp công ty, như một làn gió xuân nhẹ nhàng bay nhảy khắp mọi ngóc ngách.
---
Văn phòng của Hứa Đình Chương có bố trí một phòng nghỉ ngơi, tuy không lớn lắm nhưng lại được trang hoàng rất thoải mái. Có một khung cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ trắng như tuyết che đi ánh nắng chói chang của mặt trời, khuếch tán thành một màu ấm áp. Thông thường, tầm một giờ chiều, hắn sẽ vào đây nghỉ trưa trong chốc lát. Hiện giờ thói quen ấy cũng không thay đổi, chỉ có điều cũng không phải là một người, mà là đồng thời ôm Lục Kiến Huy mà ngủ.
Buổi chiều hôm đó, Lục Kiến Huy vẫn như trước, nằm sấp trên ngực Hứa Đình Chương, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Nhưng anh làm sao cũng không ngủ được, ngón tay nhàm chán gảy gảy cúc áo sơ mi của hắn.
Hứa Đình Chương gối đầu lên tay trái, tay phải ôm lấy Lục Kiến Huy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong ngực mình. Hắn khép hờ đôi mắt, khóe môi mơ hồ cong lên, một chút ôn nhu khiến mặt hắn trông đặc biệt nhu hòa. Ở trong góc phòng có một dàn loa nhỏ, một khúc đàn piano du dương bay tới. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với việc có người nằm chung một giường. Hai người yên tĩnh ôm nhau, bầu không khí quanh quẩn ở giữa bọn họ ấm áp mà tự nhiên. Cứ như vậy an bình nghỉ trưa mang đến cho hai người một thứ tình cảm thân thiết. Lục Kiến Huy tự nhủ trong lòng. Hứa Đình Chương cũng có chút đồng cảm hiểm thấy.
Có Lục Kiến Huy nằm ở trên người, Hứa Đình Chương bỏ hết cảnh giác, nửa điểm hoài nghi cũng không có, như là não bộ từ chối nghi ngờ bất kỳ hành vi của anh. Lục Kiến Huy nấu cho hắn ăn cái gì, hắn liền ăn cái đó. Không lâu sau, hắn buồn ngủ, nhưng vào lúc này, Lục Kiến Huy thở nhẹ một cái. Hắn gắng gượng mở mí mắt, hỏi "Sao vậy ?"
Lục Kiến Huy ngẩng mặt, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, tôi làm bung khuy áo của cậu." Nói đoạn, anh liền muốn ngồi dậy. "Tôi đi lấy kim chỉ."
Hứa Đình Chương chép miệng, có vài nét trẻ con mà ôm chặt eo của anh, không cho người rời đi "Đừng nhúc nhích, là cái khuy áo thôi mà, anh cứ ở đây ngủ cùng tôi."
Lục Kiến Huy sờ sờ gò má của hắn như dỗ dành. Anh bỏ ngoài tai lời nói, lưu loát thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhỏ nhẹ nói "Cậu cứ ngủ đi, tôi làm một loáng là xong."
Hứa Đình Chương còn muốn giữ anh lại, Lục Kiến Huy liền vội vã xỏ giày rồi đi ra ngoài. Hắn chưa kịp níu người, đang định nổi nóng, Lục Kiến Huy đã trở về, trong tay cầm một cây kim cùng một cuộn chỉ.
"Tôi cầm kim khâu, cậu nên cẩn thận một chút." Để người khác cầm kim khâu ở ngay gần trái tim là một chuyện nguy hiểm. Trước đây Hứa Đình Chương tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nếu như siết chặt cây kim mà đâm trực tiếp vào tim hắn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Hắn dù cho là giỏi đến mấy cũng không thể kịp thời lấy nó ra. Hắn nên từ chối mới đúng. Nhưng sự hiện của Lục Kiến Huy mang cho hắn cảm giác cố định. Anh dùng sợi chỉ trắng như áo sơ mi, thành thạo đơm cúc áo. Một câu phản đối hắn đều không nói, vẫn là một vẻ lười nhác nằm ngủ trên giường, không nhúc nhích. Tay nghề của Lục Kiến Huy cũng chỉ là trung bình, may mắn chỉ là cúc áo bị đứt, sửa xong cũng tốt như mới. Anh cúi đầu cắn đứt chỉ, cài lại cúc áo cho Hứa Đình Chương, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thoáng nhìn thấy đôi mắt của Hứa Đình Chương đã nhắm chặt, tựa hồ như ngủ rất say.
Dáng ngủ của người này rất ngoan ngoãn, lại đẹp như một vương tử, không giống với tính khí táo bạo dễ tức giận lúc tỉnh. Lục Kiến Huy ngừng lại vài giây, thấy người kia không có động tĩnh, liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên bụng hắn, rồi sau đó liền tỉ mỉ ngắm gương mặt say ngủ không một chút đề phòng của Hứa Đình Chương. Ánh mắt anh chợt tràn đầy ôn nhu. Không hiểu sao, anh đã ngắm khuôn mặt này bao nhiêu lần mà vẫn không chán. Anh nở nụ cười nho nhỏ, không kiềm được mà đưa tay xoa xoa mặt hắn, từ chóp mũi đến đôi môi, e sợ làm hắn thức tỉnh. Đầu ngón tay anh chạm vào bờ môi mềm mại, thực sự là cực kỳ mê người, thật muốn thơm hắn một cái…