Hứa Văn Hi kiên quyết không nhận sai, giọng của gã còn càng cao vυ't hơn "Bọn họ có tư cách gì mà gây sự? Em kinh doanh, em muốn quy hoạch thế nào là việc của em! Nếu như bọn họ sợ thất bại, vậy thì mấy người đó phải cạnh tranh cao hơn, không cho em làm là có ý gì? Còn có thằng họ Tống kia, còn dám trực tiếp cùng em lời qua tiếng lại. Thằng chó, gà qué còn dám so đo với phượng hoàng!"
Nếu như lời nói có thể làm sáng tỏ người này, từ lúc hạng mục bắt đầu hắn đã liên tục ngăn cản Hứa Văn Hi, nhưng ánh mắt của gã quả nhiên là không biết nhìn xa trông rộng. Hứa Đình Chương lại một lần nữa nhận ra sự thật này. Hắn cười lạnh, quay quay bút trong tay, lơ đãng nói ra mấy câu "Ai là gà, ai là phượng hoàng, còn chưa biết được."
Lời nói này là tuyệt đối công chính. Người đứng sau tập đoàn kinh doanh vải vóc lớn nhất thành phố Lưu Bắc này, Tống Hà Sơn, năm nay mới chỉ có ba mươi lăm. Mười bốn tuổi anh ta lên thành phố mưu sinh, dựa vào việc bán ve chai và nhặt rác để sống qua ngày. Anh ta ngoan cường, cuối cùng dựa vào hai bàn tay trắng mà dựng nên cơ ngơi. Hứa Văn Hi gọi hắn là một con gà tầm thường, nhưng so với con phượng hoàng non luôn được ăn sung mặc sướиɠ như gã, con gà tầm thường kia được không biết bao nhiêu người tôn trọng.
Hứa Văn Hi ngẫm nghĩ lời nói của Hứa Đình Chương mới nhận ra có ý châm biếm ở bên trong.
"Anh Đình Chương, anh vừa nói xấu em phải không?" Mặt gã đỏ lên.
“Mẹ nó, chú nếu không nghe ra tôi có lời châm biếm, đời chú coi như là vứt đi," Hứa Đình Chương không chút khách khí mà thừa nhận. Hắn như muốn nổ tung, chặn lời Hứa Văn Hi, "Chuyện này để tôi xử lý, tôi sẽ thương lượng với Tống Hà Sơn. Chú về đi."
Có thể là Hứa Văn Hi không cam lòng. Gã như ngồi ăn vạ trên ghế, vội vàng hỏi "Anh, tại sao lại muốn thương lượng với tên đó?"
Hứa Đình Chương nhìn chằm chằm Hứa Văn Hi, hững hờ nói "Chúng ta thương lượng chuyện làm ăn. Chú còn nhỏ, về đi." Hắn đánh giá Hứa Văn Hi đang nỗ lực giấu đi vẻ nhục nhã, đôi môi càng cong lên.
Hai người chỉ cách nhau một tuổi, Hứa Văn Hi nín ấm ức, càng thêm bất bình "Anh, em tìm đến anh, anh nhất định phải giúp, không phải để anh đùa bỡn. Em cũng là người họ Hứa, anh hãy tôn trọng em một chút được không?!"
Hứa Đình Chương thực sự rất không muốn mỉa mai gã, dù sao cũng là người một nhà. Hắn nhịn xuống tính tình, tận lực khuyên bảo Hứa Văn Hi, "Không phải tôi không tôn trọng chú, chỉ là ở chuyện này chú chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao mọi thứ cho tôi, hoặc là chờ tôi thương lượng xong mọi thứ thì giao lại cho chú," ý nói, không có chỗ cho gã nhúng tay vào.
Hứa Văn Hi đột nhiên nhảy dựng lên. Hai mắt gã bốc lên lửa giận, tư thế như muốn gây gổ.
"Tôi đây rốt cuộc là bằng cái gì nhỉ? Hóa ra tôi chạy đến tìm anh, là để dâng lên hạng mục này cho anh?"
Gã ồn ào cũng không giải quyết được việc gì, còn chọc tức Hứa Đình Chương. Hắn lạnh mặt, ném bút xuống bàn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế da, dang rộng hai cánh tay, ngẩng cao gương mặt tuấn tú, trong phút chốc lộ ra vẻ ngạo mạn thấm đẫm trong xương, riêng thần thái cũng có thể làm nhục người khác.
"Chú tự mình tìm đến tôi? Không phải là ông lão gọi chú tới chứ? Chú Ba đã gọi trước rồi, tất cả chuyện này giao cho tôi toàn quyền quyết định, điều ấy chú cũng hiểu được chứ?" Hắn dịu dàng cười, từ ngữ nói ra không một chút đùa giỡn. "Chú vẫn là nên nghe lời, về nhà đi. Chú Ba sẽ nghĩ cho chú cách khác."
Hứa Văn Hi muốn chửi tục nhưng cổ họng như nghẹn lại. Gã vẫn là thiếu dũng khí, không dám đối mặt với cơn giận của Hứa Đình Chương. Thế nhưng mặt mũi của gã vẫn mang một vẻ cau có. "Em... Em đã dốc rất nhiều tâm huyết vào chuyện này, đây là hạng mục của em!" gã lớn giọng, khí thế dần dần trở nên yếu ớt.
Đôi mắt của Hứa Đình Chương như long lên. Hắn bình tĩnh nhìn Hứa Văn Hi, trên mặt không chút gợn sóng. Mãi đến khi nhìn ra nét bi phẫn trên mặt người em họ, hắn mới hòa hoãn mấy phần, nhắc lại "Chú nên hiểu rõ, đây là hạng mục của Glees, không phải của cá nhân chú. Từ trước đến nay tôi đều không quản việc riêng của chú. Chú làm ra sự việc này, tôi sẽ để yên sao? Đã làm bất cứ việc gì dưới danh nghĩa của Glees thì đều phải cân nhắc thật kỹ lợi ích."
Hứa Đình Chương hơi ngừng lại, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại lắc lắc đầu, có chút nhượng bộ mà lên tiếng,
"Hạng mục này của chú từ đầu đã không hợp với tác phong làm việc của công ty, nếu như chú có cảm tình, sau khi vạch ra phương án hoạch định mới, vẫn có thể giao lại cho chú phụ trách."
Nếu như lại làm ầm ĩ, vậy là được voi đòi tiên, khó tránh khỏi trận lôi đình của Hứa Đình Chương. Hứa Văn Hi cúi đầu, lặng yên một lúc, cân nhắc xong cả lợi lẫn hại cũng là miễn cưỡng nhận lời. Nhưng gã vẫn còn sót lại một chút ý định không muốn từ bỏ, oán hận hỏi "Còn tên họ Tống thì sao? Hắn phái người đến đập phá xe của em, còn uy hϊếp em. Em liền cứ thế cho qua?"
Hứa Đình Chương lười biếng liếc gã một cái, hỏi ngược lại: "Vậy chú nói xem?"
Hứa Văn Hi không chút nghĩ ngợi mà đáp "Đương nhiên là phải đáp trả rồi. Nhâm Tử Diệu không phải là có quan hệ giang hồ sao? Anh để anh ta phái mấy người qua đó, không thì còn mặt mũi nào cho nhà họ Hứa này nữa?" nói xong, gã nện xuống bàn một đấm, như tuyên bố không từ bỏ kiên quyết.
Hứa Đình Chương đối với sự căm phẫn của gã thì lại lạnh nhạt hơn. Hắn gác chân lên bàn, duỗi ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai "Nếu chú có thể thuyết phục Nhâm Tử Diệu thì cứ đi mà trả thù."
Nhâm Tử Diệu không phải là một tên ngốc, đương nhiên không phải ai cũng có thể sai khiến hắn. Hứa Văn Hi trong lòng bùng lên giận dữ cùng xấu hổ. Gã liều mạng trừng mắt nhìn Hứa Đình Chương, da mặt trắng mịn hồng lên, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ vứt qua một câu cảm ơn lấy lệ, xoay người rời đi, thô bạo đóng sầm cửa. Hứa Đình Chương không cần đoán đều biết hiện tại Hứa Văn Hi đang nghĩ gì. Hắn ảo tưởng cái ngày trả cả gốc lẫn lãi cục tức ở trong lòng, chẳng qua hắn không có hứng đi chấp tiểu tử này.
"Trẻ con bị chiều hư, không được như ý thì lại quậy phá." Hắn cười nhạo, rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Tống Hà Sơn, trong lòng chỉ muốn giải quyết sự việc thật nhanh. Lục Kiến Huy còn đang chờ hắn.
---
Về việc tìm người mẫu, tất cả hy vọng của Lâm Nhất Kha gác trên vai của Cao Lâm. Cao Lâm và y chơi cùng nhau từ nhỏ, cậu không có lựa chọn nào khác là vác lên trọng trách nặng nề này. Đêm đó, cậu vắt tay lên trán, tỉ mỉ cân nhắc. Suy cho cùng Lục Kiến Huy cũng là đàn ông, cậu không tin anh ấy sẽ toàn tâm vẹn ý mà sống trong cái bóng của Hứa Đình Chương. Vậy nếu như tất cả người trong cuộc đều đồng ý, đến lúc đó Hứa Đình Chương muốn nổi giận cũng không thể trút hết lên đầu cậu. Muốn nổi giận thì trước phải đi bắt lại Lục Kiến Huy, cậu sẽ không phải là người duy nhất chịu trận. Cao Lâm tự cho là dòng suy luận này không có chút sơ suất nào, chỉ có một tỳ vết nhỏ. Xưa nay Hứa Đình Chương không phải là người hay giảng đạo lý. Cậu do dự, trước tiên phải lược bỏ chi tiết này, không thì Lâm Nhất Kha sẽ gϊếŧ chết cậu.