Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 5: Anh Lâm của bé con?

Đã 2 tháng kể từ lúc, hệ thống nói với cậu đi sửa chữa lỗi, nhưng đến hôm nay cậu cũng chẳng nghe thấy hồi âm từ hệ thống.

Hôm nay là thứ tư, anh thì vẫn còn học trên lớp chưa về. Cậu ôm con gấu bông ngồi trên ghế sofa chăm chú xem hoạt hình.

Lý Hồng từ trong bếp đi lại phía cậu.

"Chủ nhật tuần này là sinh nhật 5 tuổi của con, con nói mẹ nghe muốn làm lớn hay nhỏ?"

Suy nghĩ chút cậu trả lời.

"Con muốn nhỏ, gia đình mình cùng sung vầy đón sinh nhật. Giống trên tivi vậy!"

Sau khi cậu trả lời bà mang điện thoại ra gọi ai đó.

"Um... Đúng rồi... Làm tại nhà... Ừ... Hôm ấy chị nhớ dẫn thằng bé tới chơi với Niệm Niệm nhà... Tụi nó thân với nhau lắm."

Nói chuyện trên điện thoại xong bà vui vẻ, chạy tới chỗ cậu.

"Ngày sinh nhật con, anh Lâm sẽ có mặt đó, con vui không?"

Nghe bà hỏi, cậu đưa mắt nhìn nhìn về ô thông tin của nguyên chủ, tìm kiếm tên Lâm.

Tìm kiếm khoảng 2 phút, cậu đã thấy tên Lâm.

Anh tên là Từ Lâm, lớn hơn cậu 3 tuổi và học cùng trường với anh Sâm của cậu từ khi cậu nhận biết được cảm thấy anh rất tốt, còn gấu bông nhỏ cậu đang ôm cũng do anh tặng cậu.

Thấy dòng chữ "tặng gấu bông nhỏ", hai mắt cậu sáng rực, cảm thán thấy người anh này đối với cậu vô cùng tốt, còn tặng cho cậu thứ đáng yêu như vậy.

Chần chờ một lát cậu nói với bà

"Dạ thích ạ. Anh Lâm tốt lắm ạ."

"Mẹ cứ tưởng con quên anh rồi chứ."

"Gấu bông nhỏ anh Lâm tặng còn đây mà, sao Niệm Niệm quên được."

Đôi mắt cậu trong veo ngước lên nhìn bà.

Bà cũng không ngờ, cậu còn nhớ a Lâm vì đã lâu rồi hai gia đình chưa gặp nhau.

Niệm Niệm nhà mình đúng là siêu phàm mà, lâu thế rồi chưa gặp mà cậu vẫn nhớ.

Bà vui vẻ mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa cùng xem tivi với cậu.

6 giờ chiều, Lục Sâm cùng Ông trở về nhà. Như mọi ngày sẽ có một bé con đứng ở cửa chờ.

"Baba, anh trai mừng hai người về nhà."

"Ừ"

Ông xoá xoa đầu cậu rồi bế cậu lên đi vào trong phòng khách.

Anh thấy cơ thể có mùi mô hồi sợ cậu khó chịu nên đi thẳng lên phòng tắm cho sạch sẽ rồi mới xuống lầu lại sofa ôm cậu.

Tối đó, cậu lại ngủ cùng anh, gõ cửa phòng anh, khi anh mở ra cậu ôm con gấu nhỏ bước nhỏ thuần thục bước đến giường leo lên.

"Anh ơi, chủ nhật này là sinh nhật em đó, anh có quà cho em chuẩn bị quà cho em chưa?"

Thì ra bé con đến để đòi quà, từ tuần trước Lý Hồng và ông Mạc đã nói chuyện riêng với anh về chuyện sinh nhật của cậu lúc cậu ngủ.

Nhưng anh vẫn giả bộ không biết trêu cậu nhưng thật chất anh khi nghe sinh nhật của bé con thì luôn ghi nhớ ngày đó trong đầu, tới quà anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị sau hôm nói chuyện với cha mẹ cậu.

"Sinh nhật em sao? Sao em không nói sớm, anh chưa chuẩn bị mất rồi."

Xoay người vừa đi đến bàn học ngồi xuống và nói, mắt len lén nhìn cậu.

Nghe ai quên mất sinh nhật của mình vì nói cho anh thời gian trể quá, cậu xụ mặt, cuối mặt xuống lẵng lặng rơi nước mắt, nói với giọng lí nhí.

"Em lỡ thông báo ngày tổ chức với anh trễ mất rồi."

Hít mũi một cái cậu nói tiếp.

"Anh tặng em quà gì, em cũng quý hết mà, không cần quá cầu kỳ đâu."

"Chỉ cần là anh tặng em sẽ nâng niu nó, không làm nó hỏng đâu. Nên anh cứ tặng dạy gì cũng được em không chê đâu nhưng mà anh đừng quên sinh nhật em mà."

Nói xong câu này mỹ nam hồ ly không nhịn được cuối mặt xuống gối khóc oà lên thương tâm vô cùng.

Thấy cậu khóc lớn, anh biết mình đã trêu quá đà chạy lại ôm cậu an ủi.

"Niệm Niệm, ngoan anh chỉ trêu em vì thông báo với anh trễ thôi, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi."

Nghe anh nói vậy, cậu không khóc nữa, ngước mặt lên nhìn anh.

Khuôn mặt của cậu đỏ như cà chua vì thở không thông, khoé mắt rồi vươn lại ít nước đáy mắt. Nhìn cậu vậy anh vừa thương vừa buồn cười.

" Thật ạ, anh trai tặng gì cho em thế."

"Bí mật, hôm đó anh sẽ đưa cho em."

Vỗ cậu nín khóc cũng mất khoảng thời gian, vì khóc mệt quá cậu ngủ ngay khi còn nước mắt trên khoé.

Nằm xuống bên cạnh cậu. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, đặt lên má cậu một nụ hôn ngủ ngon rồi chìm sao giấc ngủ.

3 ngày sau, trước hôm sinh nhật cậu một ngày, nhà cậu đón thêm một vị khách mới.

Cậu vẫn ôm gấu nhỏ xem tivi, còn anh đang ngồi xem sách. Bổng có tiếng chuông réo lên.

Từ Lâm đứng trước cửa nhà, chưa kịp mở cửa cho anh vào thì điện thoại bà reo lên. Thấy số của bạn thân bà lướt vào ô xanh lá rồi giơ lên tai nghe.

"A Hồng, cho mình với anh Từ xin lỗi, hôm nay tới tối ngày mai, 2 vợ chồng mình đều có công tác phải đi chung với nhau, nên không dự tiệc sinh nhật của Niệm Niệm được. Bọn mình gửi thằng bé nhà mình qua mừng sinh nhật cùng Niệm Niệm." Giọng người phụ nữ qua điện thoại cất lên thái độ xin lỗi.

Bà thở dài.

"Không sao đâu, hai người bận thì cứ đi đi, tôi lo được cho tụi nhỏ mà. Dù sao Niệm Niệm cũng rất thích anh Lâm của nó."

"Ừ... Vậy được rồi, tôi sẽ chăm thằng bé giùm hai người... Yên tâm... Tạm biệt."

Bà đến phía của mở ra, dẫn Từ Lâm vào nhà.

"Niệm Niệm, còn xem ai tới này."

Cậu đang ôm gấu bông nghe bà gọi quay đầu lại xem. Thấy được người trong ô thông tin tên Từ Lâm ấy, cậu nhảy xuống sofa chạy một mạch tới chổ mẹ và Từ Lâm đang đứng. Dưới sự ngỡ ngàng của anh.

"Anh Lâm, anh lại cao lên rồi." Cậu nhìn với đôi mắt long lạnh chạy lại ôm Từ Lâm, anh cũng ngồi xuống ôm cậu.

Chứng kiến được cảnh anh em lâu ngày gặp lại của cậu và Từ Lâm, anh cảm thấy khó chịu, khuôn mặt trầm xuống, bước đến bên bóng hình đang quấn quýt tách cả hai ra.

"Chào cậu, tôi là Lục Sâm anh trai của Niệm Niệm."

Nghe anh giới thiệu sặc mùi chán ghét vậy Từ Lâm cũng trả lời.

"Trùng hợp vậy, tôi cũng là anh của Niệm Niệm, Tên Từ Lâm, Niệm Niệm hay gọi tôi là anh Lâm.

Nghe Từ Lâm trả lời, sắc mặt anh càng tối đi, bước lên lầu, đi vào phòng. Nằm xuống giường rồi suy nghĩ

*THÌ RA MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ ANH TRAI DUY NHẤT CỦA BÉ CON, MÀ BÉ CON CÒN THÊM MỘT ANH TRAI TÊN TỪ LÂM.*