Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 4: Thì ra có em trai lại thoải mái như vậy!

Sáng hôm sao, anh dậy sớm hơn cậu nhưng vẫn chưa rời giường được vì có một bé con ôm anh chặt chẽ, làm ảnh không thể di chuyển dành phải chờ cậu dậy.

Xoay người sang ôm cậu vào lòng, anh nghĩ. "Từ khi cha và mẹ mất, vẫn luôn mất ngủ, đêm nào cũng gặp nhưng giấc mơ đen tối xấu xí, khi thức dậy vô cùng mệt mỏi nhưng khi có bé con bên cạnh ngủ anh chẳng thấy mệt mỏi gì mà còn rất thoải mái không còn giấc mơ đen tối đó nữa mà ngủ một mạch đến sáng."

Trong khi anh đang trầm tư suy nghĩ thì cái đầu nhỏ trong ngực anh ngọ nguậy, cậu ngước lên nhìn anh.

"Anh, chúc anh ngày mới vui vẻ."

Thời khắc này trong mắt anh là khuôn mặt tròn chỉnh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, mà vẫn cười hề hề nhìn anh.

Anh hôn lên má cậu một cái.

"Ừ, cảm ơn em."

Thấy anh hôn cậu cho dù hơi bất ngờ một tý nhưng mà lại nói.

"Anh cuối xuống đây một chút."

Nghe lời cậu anh cuối đầu xuống thì "chụt" cậu hôn vào má anh một cái.

Anh giật mình nhìn cậu đang cười hề hề, dư vị mềm mại vẫn còn trên má làm ảnh lưu luyến không thôi.

"Anh hôn em thì em cũng phải hôn anh lại chứ vậy mới hòa nhau, baba đã nói rồi anh em một nhà phải hoà đòng với nhau."

Lúc này anh thật hạnh phúc khi tuy ông trời đã cướp mất cha mẹ anh nhưng vẫn chừa cho anh một đứa em trai đáng yêu thế này, nỗi buồn trong anh được vơi đi phần nào.

Đột nhiên cậu leo lên bụng anh rồi ngồi lên, hai tay bé nhỏ giơ lên xoa xoa mặt anh.

"Anh, Anh Sâm ơi, anh chưa tỉnh ngủ hả? Mau dậy nào đã trễ rồi."

Cảm nhận được hai tay nhỏ mềm mại đặt trên mặt anh vui vẻ vừa cười vừa nói.

"Không anh dậy rồi."

Không giữ được thăng bằng cậu ngã xuống người anh, thấy thế anh giả vờ than đau.

"Ah."

Thấy anh bị đè đau cậu liền hỏi thăm.

"Anh, anh có sao không em xin lỗi sao này không vậy nữa đâu." Nói xong đáy mắt cậu long lanh như sắp khóc.

Sợ cậu sắp khóc, anh vội vàng giải thích.

"Anh không sao đâu, chỉ là hơi đau thôi, em hôn anh một cái sẽ khỏi liền."

"Thật không, hôn ở đâu anh sẽ không bị đau?"

Chờ cậu hỏi xong, anh liền giơ tay chỉ lên mặt mình.

"Lúc nãy em ngã đập vào môi anh mất rồi."

Nghe anh nói xong cậu liền, kề khuôn mặt mình lên mặt anh rồi "chụt" hai cánh môi chạm nhau sao đó tách ra.

"Anh hết đau chưa anh? Em xin lỗi."

Trong khi đang suy nghĩ về sự mềm mại mà còn thơm mùi sữa tuy đã dứt ra khỏi môi nhưng anh cảm thấy vẫn còn dư vị ấy in trên môi. Anh chợt bừng tỉnh, khi nghe cậu hỏi. Liền vậy đáp lại cậu.

"Cảm ơn em, anh hết đau rồi."

Nghe anh nói hết đau cậu vui mừng ra mặt, cảm thấy nhẹ nhõm vì sợ bị Lý Hồng trách vì làm ảnh bị thương.

Lát sau, cậu quay người kiếm gấu bông nhỏ, thấy được mục tiêu cậu bò lại chổ gấu nhỏ ôm lên, quay đầu lại anh.

"Anh, em xuống cho mẹ đánh răng. Anh cũng mau dậy rồi đánh răng nha."

Cậu leo xuống giường, rồi mở cửa ra đi xuống lầu. Bộ anh bơ vơ ngồi trên giường.

Sau khi vệ sinh xong, anh bước xuống lầu thấy cậu ngồi trên ghế sofa liền tiến lại.

Thấy anh cậu nói.

"Anh, em đang xem phim cừu thông minh này, anh xem với em nhé."

Bước đến gần sofa nghe cậu nói, anh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu cùng xem hoạt hình.

Lý Hồng hôm nay vào bếp vì người làm trong nhà hôm nay nghỉ. Từ trong bếp bà nhìn sang hai đứa nhỏ đang xem phim với không khí anh em hoà thuận, vô cùng hài lòng,

Lúc trước khi nghe chồng, nói đến vụ tai nạn khiến cha mẹ a Sâm mất, bà đã thấy thương cảm cho thằng bé rồi, khi nghe ông muốn nuôi cậu nhưng không muốn ép cậu gọi là cha mẹ, bà vô cùng đồng ý, cảm thấy rất hạnh phúc vì chọn trúng người làm chồng vừa tốt bụng, hiền từ lại biết nghĩ cho người khác.

Khi lần đầu tiên cậu về nhà, bà chỉ sợ cậu sống không quen nhà mới, rồi thấy tuổi thân vì nhớ cha mẹ mình.

Nhưng không ngờ Niệm Niệm nhà mình lại biết làm người ta vui vẻ như vậy.

Đang trầm tư suy nghĩ, bà cảm thấy có gì đó đang chạm vào váy mình.

"Mẹ, Niệm Niệm muốn ăn cơm, anh trai cũng chưa ăn sáng nữa."

Mãi suy nghĩ nên bà quen lo bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Bà bế cậu lên ghế ăn, rồi đi vào bếp. Sáng nay bà nấu cháo là bữa sáng, vào bếp bà múc ra 2 tô cháo bưng lên bàn.

"A Sâm, con lại đây ăn sáng cùng Niệm Niệm nào!" Bà đi lại sofa nói.

Thấy bà gọi anh đầu quay lại, nhìn trên bàn có 2 to cháo nóng bốc hơi khói, bé con thì cầm thìa lên múc cháu rồi thổi thổi xong bỏ thìa cháo vào trong miệng nhỏ rất điêu luyện. Anh mỉm cười đi lại bàn, rồi ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn dì." Rồi anh múc thìa cháo ấm nóng cho vào miệng.

"Có gì đâu mà phải cảm ơn."

Dừng lại ít lâu rồi bà lại lên tiếng.

"A Sâm, con đã là thành viên trong gia đình chúng ta rồi, còn là anh trai của Niệm Niệm nữa. Sao con còn phải khách sáo, đó là điều con phải nhận được."

"Cho con ăn, cho con học mọi thứ dì và chú cho con là những gì con đáng có được. Dì và chú chỉ muốn bù đắp cho con nhưng gì còn đã mất."

Nghe những lời bà nói anh nghĩ. Quả thật khi đến nhà này, anh không nghĩ lại có thêm một đứa em trai rồi gia đình cậu yêu thương xem ảnh như thành viên như thế này, anh cảm thấy trái tim anh ấm nóng lạ thường.

Cuối đầu tiếp tục ăn cháo.

Sau bữa ăn cũng là giờ trưa, ông lái xe dừng trước cổng rồi đi vào.

Mở cửu ra, thấy một bé con đứng trước cửa cười hì hì.

"Baba, mừng baba về nhà. Ông gật đầu. "Ừm. Ngoan."

"Lục Sâm con lên phòng thay đồ, chú cho con đi đăng kí nhập học."

Cậu lặng lẽ đi lên phòng, 15 phút sau, cậu bước xuống với bộ đồ mới toang nhưng rất lịch sự, sau đó rồi đi lên xe.

"Xong rồi ạ."

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

Nói rồi hai người, một lớn một nhỏ đi ra xe. Đi về đâu đó.

Khoảng lâu sao, anh thấy một ngôi trường to lớn, ông và anh bước xuống xe đi vào. Bước vào văn phòng hiệu trưởng, ông đưa cho thầy hiệu trưởng hồ sơ nhập học của anh.

"Mời ngài đi theo tôi, nhận lớp cho bạn học, sao khi nhận lớp thì có thể học ngay " Người hiệu trưởng cất lời.

Anh và ông cùng đi theo sao đó đến một phòng học.

Người thầy hiệu trưởng nhìn vào trong lớp ra hiệu với thầy giáo đang dạy.

Thầy giáo đang dạy trong lớp tên là Vũ Thiên Hạn nhưng trong trường vẫn gọi là thầy Hạn.

Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong thầy hiệu trưởng nói.

"Được rồi bạn học, em mau và lớp đi sách vở thì đã chuẩn bị xong rồi, chúc em có một tiết học vui vẻ."

Anh đứng trên bục giảng giới thiệu.

"Xin chào ,tôi tên Lục Sâm." Cả lớp chưa kịp phản ứng vì câu giới thiệu quá ngắn gọn thì anh liền đi về bàn rồi ngồi xuống.

Thấy lớp đang bàng hoàng, thầy Hạn lên tiếng.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu lớp học. Bạn học mới nếu có gì không hiểu em có thể hỏi thầy và các bạn."

Anh trả lời thầy giáo: "Vâng, cảm ơn thầy."

Trải qua 3 tiết học đầu tiên, anh cũng chẳng thấy gì là khó khăn, vì đơn giản anh đã xem các thứ đó ở nhà cậu hết rồi.

"Renggggggg." Tiếng chuông tan học đã reo. Các học sinh từ từ di chuyển khỏi lớp học, anh cũng vậy, đeo ba lo chứ sách lang thang đi đến cổng.

Đang cúi đầu,suy nghĩ vu vơ, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc gọi "anh ơi" từ đâu vang lại, ngước đầu lên kiểm tra thì phát hiện có một đứa bé cao tầm bụng anh, làn da trắng hồng vừa chạy về phía anh vừa gọi: "Anh ơi".

Từ ngoài cổng, ông đứng nhìn nhóc con chạy về phía a Sâm, mà không khỏi vui vẻ.

Lúc ông đi đón a Sâm, bé con cứ đi theo xin được đón anh trai làm sao ông có thể chịu nổi đôi mắt long lanh ấy, đành phải chở cậu theo cùng.

Khi thấy cảnh, cách biệt 4 tiếng sao khi gặp lại của hai anh em, ông đứng cười rồi quay video lại, lát về cho vợ xem cảnh bé con nhớ anh trai.

Thấy cậu chạy lại, anh bỗng không bước đi nữa chờ cậu chạy đến, đứng im đấm chìm trong cảm giác vui sướиɠ, nắng ở phía sau lưng cậu làm cậu như một tia nắng nhỏ dần dần chạy đến sưởi ấm tìm anh.

Chạy được đến bên anh cậu thở hồng hộc nhìn anh đang ngẩn ngơ, đột nhiên từ trong não cậu nghe được âm thanh truyền ra.

[ Nhiệm vụ phụ, -yêu cầu nhân vật chính cõng ngươi trên lưng-. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ được cộng 260 điểm tích phân vào kho lưu trữ, thời gian hoàn thành là 3 tiếng, nếu như không hoàn thành phần thưởng sẽ không có và cũng không có hình phạt.]

Chờ hệ thống giao nhiệm vụ xong cậu trò chuyện với nó trong não.

"Cái này có gì đâu mà khó ngươi xem ta thể hiện cho ngươi xem."

Chạm vào tay anh, cậu cầm tay lắc lắc. Ngước mặt lên đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Đây là chiêu ta mới học, cho ngươi xem hiệu quả của nó." Cậu nói với hệ thống trong não.

"Anh,anh em bị mỏi chân rồi, anh cõng em nha, chân em mỏi."

Nghe vậy anh ngồi xuống, chắp tay ra sau lưng.

"Được thôi, em mau lên, anh cõng em về nha."

[Ting, nhiệm vụ hoàn thành, cộng 260 điểm tích phân vào tải khoảng.]

Thấy ô vuông tài khoảng của cậu được cộng vào mà lòng vui vẻ.

[Kí chủ, ngươi bảo trọng đôi chút, ta hình như bị lỗi gì đó rồi, không thể ở bên ngươi, ta đi sửa nó, lúc nào xong ta sẽ quay lại nói với ngươi rõ hơn.]

Hệ thống đột nhiên im lặng, cậu lại thấy lo cho nó lỡ như nó bị gì thì cậu phải ở đây sao? Cậu nhớ phụ thân và huynh lắm.

Cậu ngã đầu lên vai anh tỏ vẻ mệt mỏi.

Cảm nhận trên vai có vật nặng nhưng anh không thấy khó chịu mà còn cho anh cảm thấy mình thoải mái đến lạ, khi cậu dựa dẫm vào anh.

Anh cõng cậu vào xe, trên đường trở về, nghe cậu luyên thuyên hỏi.

"Anh, đi học vui không?"

"Bạn học có bắt nạt anh không? Nếu có nhớ nói baba nha, baba sẽ bảo vệ anh."

"Đi học có mệt không ạ!"

1001 nhưng cậu hỏi của trẻ con. Tuy cậu cũng là một hồ ly sống lâu năm nhưng rất ít tiếp xúc với nhân loại, đầu óc cậu thì đơn giản có chút khờ, nên rất hiếu kì sợ việc ở thế giới này.

Khi anh trả lời hết câu hỏi của cậu, thì cũng đã đến nhà, vừa giờ cơm chiều.

Anh lên lầu tắm rửa vệ sinh xong rồi, lại bạn ăn ngồi xuống cạnh cậu.

Gia đình hoà hợp nói cười vui vui vẻ vẻ tuy cậu chưa quen lắm nhưng khi hỏi tới vẫn tiếp lời mọi người.

Ăn cơm xong anh lên phòng xem sách, cậu ôm gấu bông nhỏ cầm theo quyển đánh vần chạy lon ton theo anh vào phòng.

"Anh, anh dạy em học nha."

Cậu đứng trước cửu ngó vào.

"Em vào đây lên giường ngồi đi anh đến ngay."

Anh đứng dậy xoay người đi về phía giường ngồi lên.

Hai anh em ngồi trên giường học bài rất lâu, đến khi Lý Hồng lên gõ cửa phòng cậu xem bé con học như nào thì mà mới biết cậu đã ngủ từ lúc nào rồi nhìn có vẻ rất say.

"Hôm nay con có thể cho Niệm Niệm ngủ phòng con một đêm không? Dì sợ kêu nó dậy thì nó sẽ không thẳng giấc." Bà tỏ ra bất lực nhìn vào trong.

"Không sao đâu dì, hôm qua em ấy cũng ngủ ở đâu mà, có em ấy ngủ ở đây còn cũng thấy vui."

Nghe cậu trả lời của cậu bà thấy được tính tốt bụng của cậu sợ bà là em nên nói giúp cậu.

Bà mỉm cười đi xuống lầu, chừng lại không gian cho hai anh em.

Anh lại giường nằm xuống, xoay người qua ôm bé con vào trong lòng, đặt lên tráng má cậu một nụ hôn, sau khi hôn xong mới hài lòng mà ôm cậu ngủ.

Sâm said : Thì ra có em trai lại thoải mái như vậy.