Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 6: Phiên ngoại buổi tối ngủ riêng

Tối đó, anh Sâm có vẻ mất ngủ rồi, bé con tự nhiên nói."Anh, ngày mai em sẽ ngủ với anh nha, hôm nay em không ngủ với anh đâu."

Sao đó cậu ôm hai tay, một bên là chiếc gối ngủ, một bên là chú gấu bông nhỏ. Nói chung lúc đến phòng anh mang gì thì giờ mang vật đi.

Nằm trong phòng Lục Sâm cứ trằn trọc suy nghĩ vì mãi không tìm ra lý do tại sao em trai lại không muốn ngủ chung, trước đó có nói chừng nào anh ngủ quen thì mới ngủ riêng mà.

Từ hôm đầu tiên về nhà cho đến đêm hôm qua Niệm Niệm đều ngủ với anh trừ tình huống đặc biệt là nhớ mẹ cũng chỉ có 2 đêm, nhưng tại sao hôm nay em ấy lại muốn ngủ riêng, có phải em ấy bị làm sao mà không muốn mình biết ai không.

Chờ cậu đi xa khỏi phòng anh chút, anh liền lần theo cậu, phát hiện cậu đến phòng anh Lâm gì đó của cậu đứng trước cửa tay gõ "cốc" cất giọng sữa ngọt ngào nói.

"Anh Lâm, anh ngủ chưa?"

Phía sau cảnh cửa mở ra.

" Anh thì chưa nhưng sao em chưa ngủ, dì biết sẽ la em đó".

Giọng sữa của cậu cười lên.

"Mẹ không la em đâu, anh Lâm em muốn ngủ chung với anh, lâu ngày chưa gặp anh rồi."

Lâu ngày gì chứ thật ra, là vì cảm ơn anh ấy đã tặng bảo bối thơm, mềm, đáng yêu này thôi. Hồ ly nhỏ suy nghĩ.

Núp sao cầu thang, anh nhìn cậu nói chuyện với Từ Lâm vừa nói vừa cười trong rất hoà hợp.

Đứng đó nhìn họ nói chuyện, mắt anh lại ánh lên vẻ ghen tỵ và căm ghét nhìn về Từ Lâm.

"Hay lắm cậu ta vừa đến em bỏ anh qua một xó không để ý tới, làm cho anh còn tưởng em bị bệnh gì mà lo lắng theo em, khi đến phòng cậu ta thì em lại đòi ngủ cùng, chổ anh ấp áp không ngủ lại chạy đến phòng khách lạnh lẽ, xem ngày mai anh xử em như nào, xem em còn có anh trai này còn muốn thêm ảnh khác không!"

Nói xong khuôn mặt anh trầm xuống rồi bước lên lầu vào phòng nằm xuống giường, ôm lấy chăn mà cậu dùng hằng ngày, đưa lên mũi ngửi không hiểu từ lúc nào anh đã có thói quen như vậy, buổi tối khi ngửi mùi sữa của cậu, anh mới ngủ được tới sáng không gặp ác mộng kia, rồi anh ôm chăn chìm vào giấc ngủ.

Bên này lúc Lục Sâm vừa đi, hai cậu bé thì thầm.

"Niệm Niệm à, hình như trời lạnh rồi, còn có gió nữa anh thấy hơi lạnh, chúng ta vào phòng nhé."

"Dạ."

Nằm trên giường, hai cậu bé trò chuyện tới đem khuya chủ yếu về gấu bông nhỏ anh tặng, đang nói chuyện với nhau hăng hái anh bổng nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của nhóc cạnh,

Anh thở dài một tiếng, sao đó đắp chăn cho cậu, xong nhắm mắt ngủ.