Rạng sáng.
Lộ Khiết được đưa vào phòng cấp cứu đã tròn bảy tiếng.
Bảy tiếng đồng hồ này các bác sĩ y tá không hề bước chân ra khỏi phòng mà cấp cứu liên tục nhưng vẫn chưa kết thúc. Điều này nói lên, trong suốt bảy tiếng khó khăn này Lộ Khiết vẫn còn chống đỡ lại tử thần.
Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Vết máu trên người Mạc Tử Sâm đã khô đi, màu máu trên tay, trên mặt cũng đã thẫm lại, chưa hề được lau rửa vệ sinh.
Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn ung dung bình tĩnh giữ lý trí siêu việt trong mọi hoàn cảnh, bây giờ lại trở nên lạc lỏng hoang mang như một người lưu lạc. Ánh mắt đen như mực của anh không còn một chút sinh khí nào, sâu thẳm như muốn hút người khác vào. Anh ngồi bất động đã bảy tiếng đồng hồ, im lặng đến đáng sợ.
Đâu chỉ có bảy tiếng. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đến bảy giờ sáng hôm sau. Tối qua, Mạc Cao Lãng có việc rất gấp nên đã dùng máy bay trực thăng đi giải quyết công việc liền trong đêm, bây giờ trở lại vẫn là không khí im lặng này. Anh đưa mắt nhìn Mặc Đình hỏi: “Đã vào bao lâu rồi?”
Mặc Đình cầm điếu thuốc trong tay nhưng không đốt, ngồi chờ suốt đêm, lạnh nhạt mở mắt đã hằn tia đỏ nói: “Hơn mười hai tiếng rồi.”
Tuy Mạc Cao Lãng không phải học ngành y nhưng dòng họ ngoại anh làm trong ngành y, anh bắt buộc phải học ngành y để tiếp dõi gia tộc, nếu nói đến bác sĩ biết chín trên mười thì anh miễn cưỡng biết bảy trên mười. Vì thế, anh biết rõ năng lực của bác sĩ Tần Nam: “Đừng lo lắng quá, Tần Nam thật sự là một nhân tài trong ngành y, nếu đã kéo dài được mười hai tiếng đồng hồ thì tôi tin Tần Nam sẽ cứu được Lộ Khiết.”
“Bây giờ người lo lắng, sốt ruột là tôi sao?” Mặc Đình giơ tay chỉ vào “pho tượng” đang ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng cấp cứu.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi thở dài, vì cả hai người đều biết trong lúc Mạc Tử Sâm buồn bực, tức giận đến mất không chế thì chỉ có duy nhất Lộ Khiết kìm hãm được anh ấy, nhưng bây giờ người nằm trong đó lại là Lộ Khiết thì có nói gì đi nữa anh ấy vẫn sẽ không nghe.
Dù sao cũng là anh em, chuyện thế nào đi nữa cũng không thể đứng im nhìn, nhưng trong tình huống này, ngoại trừ dùng những hình ảnh khích tướng để Mạc Tử Sâm không suy sụp thì Mạc Cao Lãng có nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng.
Lại thêm một tiếng trôi qua, đến lúc này đền đỏ trên phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh. Mạc Cao Lãng là người nhanh nhất phát hiện đèn cấp cúu chuyển màu xanh. Dù sao cũng cũng quá quen thuộc với ý nghĩa của chiếc đèn này, nên lướt nhìn qua bóng đèn rồi nói: “Hẳn là sống rồi.”
Mạc Tử Sâm nhìn về cửa phòng cấp cứu rồi đứng dậy bước nhanh đến.
Không bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Những bác sĩ tay nghề cao nhất ở Hải Thành và bác sĩ Tần Nam mà Mạc Cao Lãng vừa nhắc đến bước ra với trạng thái mệt mỏi. Trải qua hơn mười ba tiếng đồng hồ, mắt đều đã hiện lên vằn đỏ nhưng bác sĩ Tần Nam vẫn có vẻ rất tỉnh táo, tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nói cách khác, Lộ Khiết đã không tử vong trên bàn mổ của anh.
Mạc Tử Sâm nhìn mãi vẫn không thấy ai đẩy Lộ Khiết ra, mà chỉ có các bác sĩ và y tá.
Ngay khi nhìn thấy Mạc Tử Sâm, Tần Nam lịch sự gật đầu chào anh. Nhìn thấy có vài người quen bên ngoài, anh mới tháo khẩu trang xuống rồi nói: “Đầu cô Lộ Khiết bị va đập mạnh dẫn đến bị nứt hộp sọ, dù đưa đến kịp lúc nhưng máu bầm đã tích tụ rất nhiều, chúng tôi đã hút máu bầm ra nhưng vẫn còn sót lại rất ít. Ngoài ra chân phải cô ấy bị gãy xương, chúng tôi đã mổ lắp xương lại, cần tịnh dưỡng trong ba đến bốn tháng có thể đi lại bình thường nhưng... e là cô ấy không thể nào múa ballet được nữa.”
Tần Nam thấy Mạc Tử Sâm vẫn chăm chú lắng nghe nên nói thêm: “Bây giờ cô ấy vẫn chưa được đẩy ra vì bị chấn thương đầu nên phải đưa vào môi trường vô trùng”
“Đã chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao?” Mạc Tử Sâm hỏi, giọng cất lên gần như khản đặc.
Tần Nam gật đầu: “Mọi chuyện làm được tôi đều đã làm hết sức, còn lại phải nhờ vào cô ấy có chống trội lại được hay không nữa. Nhưng anh Mạc yên tâm, chỉ cần cô ấy còn một tia hơi thở thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.”
Mạc Tử Sâm nói cám ơn với Tần Nam.
Vừa định đi thì Tình Vãn đã chạy như bay lại ôm chằm lấy Tần Nam khóc thút thít: “Huu... cảm... cảm ơn anh... rất... rất nhiều...” Sau khi nói xong thì ngất xỉu luôn vào lòng anh.
Tần Nam bế Tình Vãn lên, ngước lên nhìn mọi người nói: “Không sao, cô ấy vì lo sợ quá mức nên mới ngất. Tôi xin phép đưa bạn gái đi trước.”
Thì ra bấy lâu nay, bạn trai bí mật mà Tình Vãn luôn giấu giếm lại chính là thần y học Tần Nam.