Lộ Khiết được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, không ai có thể lại gần được ngay cả Mạc Tử Sâm.
Việc trước tiên anh làm sau khi biết tin Lộ Khiết đã qua cơn nguy hiểm chính là vệ sinh sạch những vết máu trên người, mặc một chiếc áo sơ mi đen, không đóng thùng phối với quần tây đen. Trông anh càng lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Mạc Tử Sâm lên xe, lái thẳng đến căn cứ bí mật của Mặc Đình.
Chưa bước tới phòng đã nghe tiếng hét thảm thiết của Vương Y Na và Phùng Vy. Phùng Vy chính là cô gái cùng khoa quản trị, cô ta ganh ghét vẻ đẹp và tài giỏi và thu hút sự yêu thích mọi người của Lộ Khiết nên khi Vương Y Na nhờ vả đã không hần chừ mà đồng ý ngay lập tức, tất nhiên cô ta không lường trước được hậu quả như thế nào?
Khi mắt nhìn thấy người tới là Mạc Tử Sâm, thuộc hạ cung kính chào và lui ra ngoài.
Cô gái tên Phùng Vy đã bị tra tấn đến ngất xỉu, trên người không chổ nào lành lặn. Đôi mắt màu hổ phách của anh lia đến nhìn Vương Y Na hai tay bị trói đứng, toàn thân bị tra tấn đến rỉ máu, mặt đã sưng vù, trên khóe môi còn đang chảy máu đỏ tươi. Chưa đủ! Không đủ! Những thứ này không là gì so với những gì mà bé con của anh phải chịu đựng. Càng suy nghĩ, nhiệt độ xung quanh càng trở nên lạnh lẽo rùng mình.
Vương Y Na nghi ngờ, sao anh ấy lại đến đây, là đến cứu mình hay có ý đồ gì khác. Cô ta mở miệng cầu cứu: “Anh Tử Sâm, anh đến cứu em sao? Em không biết những người này là ai hết? Anh mau cứu em với anh Tử Sâm.”
“Cô muốn chết?” Anh buông một câu làm cô ta hoảng sợ tột độ, cô ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tàn độc này của Mạc Tử Sâm. Càng hoảng sợ hơn là hình như... hình như anh biết được tai nạn của con nhỏ Lộ Khiết là do mình làm.
Vẫn còn cố chấp, giả vờ vô tội, run rẩy hỏi: “Anh Tử Sâm? Anh nói gì vậy? Sao lại bắt em đến đây? Có phải Lộ Khiết đã nói gì với anh đúng không?”
“Cô còn nhắc đến tên cô ấy? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đυ.ng vào thứ không nên đυ.ng. Sai lầm lớn nhất của các người đó chính là chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi!” Mạc Tử Sâm từng bước từng bước đứng sang một bên gọi người “Người đâu?”
Năm tên thuộc hạ tra tấn ban nảy lại đi vào khiến cho Vương Y Na run lên: “Anh Tử Sâm... đừng mà, tha cho em đi, em sẽ không bao giờ hại cô ta nữa đâu... tha cho em...”
“Phế chân phải của cô ta. Sau khi phế xong, cho các người chơi đùa nhưng người phải còn sống, nếu để cô ta chết thì mạng các người cũng đi theo. Xong xuôi hết mọi việc thì trả về trước cổng nhà họ Vương.” Anh không muốn cô ta chết, cái chết như vậy quá dễ dàng, anh còn kế hoạch khác.
“Dạ, thưa chủ nhân. Còn cô gái này?” Một trong năm người thuộc hạ lên tiếng, chỉ về phía cô gái tên Phùng Vy.
“Xử lý đi.”
Dám đυ.ng đến bé con của anh thì ai cũng đừng hòng sống xót.
“Không!!!! Anh Tử Sâm, anh không thể đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà. Em có gì thua con ả Lộ Khiết kia chứ?” Vương Y Na nghe xong thì càng căm hận Lộ Khiết gặp bội lần, cũng tại vì nó mà cuộc sống cô mới lâm vào tình cảnh này, nếu không có con ả đó thì mình và anh Tử Sâm đã ở với nhau rồi!!! Cô ta như phát điên mà gầm lên “Không, các người không được làm như vậy với tôi... Aaaa aaaaa aaa”
Mạc Tử Sâm rời khỏi căn cứ, nhanh chóng trở về bệnh viện xem tình hình của Lộ Khiết. Nhưng anh không được vào khu vực cách li nên chỉ đành ngồi hàng ghế mà đợi cô. Anh rất vui, vui vì cô đã vượt qua được cơn nguy hiểm mà bình an ở lại với anh.