Hầu hết các phần biểu diễn đều rất sôi nổi, mọi người chọn nhảy Hip Hop khá nhiều, có múa cổ trang, đàn tranh, đàn Piano, thổi kèn Saxophone,... Bầu không khí đang sôi động bỗng dưng sân khấu tắt hết đèn, bổng dưng im lặng đến khi ánh đèn chiếu vào một cô gái mặc đồ múa ballet đứng giữa sân khấu, mọi người ồ lên vì dáng người quá đẹp.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên, mọi người lại im lặng lắng nghe và xem màn biểu diễn của cô.
Vì ngoại hình xinh đẹp tuyệt mĩ và là cô chủ nhỏ của tập đoàn Vương Thị nên đã có rất nhiều người nhận ra người đang biểu diễn trên sân khấu không ai khác chính là Lộ Khiết!
Nếu nói diễn viên khi diễn cần truyền đạt, bày tỏ cảm xúc của nhân vật đến người xem. Còn người múa ballet lại mang đến những cái nhìn khác nhau, những khung bậc cảm xúc khác nhau thông qua điệu múa của mình.
Bàn chân Lộ Khiết lướt trên sân khấu rất nhẹ nhàng, cả người cô rất dẻo, uyển chuyển làm những động tác khó, tiếng nhạc du dương là cho cả khán đài như chìm vào trong điệu múa của cô.
Mạc Tử Sâm và Tình Vãn nhìn đến không thể nào kỹ hơn được nữa, họ như muốn nhìn cho thật kỹ, thật sâu để ghi nhớ mãi trong lòng.
Đến khi gần kết thúc, một dây vải màu tím pastel hạ xuống từ giữa sân khấu. Lộ Khiết bám lên dây, xoay vòng tròn, múa vài động tác với sợi đây đó, đến khi dây thu lên cách mặt đất khoảng 10m thì bất ngờ móc khóa của cộng dây lung lây, đứt ngang.
Cả hội trường chấn động!
Lộ Khiết rơi xuống từ độ cao 10m, Mạc Tử Sâm phản ứng nhanh chạy lên đỡ cô nhưng không kịp! Cô rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh.
Khi anh đến, hình ảnh Lộ Khiết bất tỉnh đập vào mắt anh, đầu cô bị va vào đèn chiếu sân khấu chảy rất nhiều máu, bên khóe miệng cũng tràn máu ra, chân phải bị trẹo đến cả sắp lồi xương ra ngoài.
Tình Vãn cũng cả kinh mà chạy lên nhìn cô bạn thân của mình, cô nín lặng. Chân tay run run không biết làm gì đến khi Mạc Tử Sâm quát lên: “Thư ký Trần, lái xe tới đây!”
Anh bế cô lên trước ánh mắt boàng hoàng, ngạc nhiên của mọi người.
Trên xe anh không nói bất cứ câu gì. Chỉ lấy tay cầm máu đầu cho cô, cố định lại chân bị gãy. Sau khi làm xong những sơ cứu cơ bản thì anh ôm riết cô vào lòng, đôi mắt lúc vào cũng trầm tĩnh bây giờ đã hiện lên những vằn đỏ.
Cô nhắm mắt bất tỉnh từ khi ngã xuống, dường như cô cảm nhận được rất đau nên mi tăm cũng nhăn lại.
Mạc Tử Sâm cuối đầu nhìn cô gái nhỏ nhắm tịt mắt trong lòng mình, giọng khàn khàn lên tiếng: “Lộ Khiết, anh xin lỗi vì không bảo toàn được cho em.”
Anh nhận thấy hơi thở của cô dần dần yếu đi, mi tăm nhíu lại lúc nảy cũng từ từ dãn ra, cả người lạnh ngắt, tri giác cũng trào theo dòng máu mà dần cạn kiệt. Mạc Tử Sâm hôn lên mi mắt cô, tay không ngừng chùi lau vết máu từ miệng cô chảy ra: “Tiểu Khiết!”
“...”
“Thư kỳ Trần! Lái xe nhanh lên đi!”
Thư ký Trần vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu, thấy Lộ Khiết nằm bất động trong lòng Mạc Tử Sâm. Anh muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mạc Tử Sâm thì trái tim rung lên dữ dội.
Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt này của Mạc Tử Sâm, ánh mắt như thể cầu xin anh lái xe nhanh thêm một chút nữa.
Trên đường đến bệnh viện thư ký Trần đã điện đến đó trước và nói sơ qua tình hình của Lộ Khiết nên khi đến thì đã có người ra đón và đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cô được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng chấn thương nặng, mất máu rất nhiều.
Trưởng khoa bện viện Tần Nam, anh là một nhân tài trong ngành Y.
Tần Nam là chủ nhân của bện viện này và anh cũng có quen biết với Mạc Tử Sâm.
Trước khi vào phòng cấp cứu, Tần Nam đã nói với Mạc Tử Sâm: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, anh Mạc.”
Tần Nam nhìn lướt qua Tình Vãn đứng bất động ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, sau khi xác định cô không sao mới dời mắt đi.
Mạc Tử Sâm nhìn Tần Nam, cám ơn anh ấy xong thì ngồi bất động trên băng ghế, trên người anh toàn là máu, rất nhiều máu, tất cả là của Lộ Khiết, của bé con của anh. Người cô nhỏ như vậy, nhưng lại chảy rất nhiều máu!
Anh rất sợ!
Anh rất sợ!
Thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất sợ cô bỏ anh mà đi, anh còn rất nhiều điều chưa thực hiện cùng cô, chưa cho cô được một hôn lễ cô mong muốn, chưa cùng cô ngắm hoàng hôn ở Đảo Skye-Scotland, chưa đưa cô dạo khắp các nước để vui chơi... Anh có rất nhiều điều muốn làm cùng với cô.
Mạc Cao lãng và Mặc Đình rất nhanh đã có mặt tại bệnh viện. Vì là bạn thân từ nhỏ và là người hiểu Mạc Tử Sâm nhất nên họ biết Lộ Khiết quan trong với anh như thế nào.
Nhưng họ chưa từng nhìn qua Mạc Tử Sâm như vậy bao giờ, anh như cái xác không hồn mà ngồi đó, chỉ im lặng, ánh mắt mơ hồ mà nhìn vào một điểm dưới sàn bệnh viện trắng tinh có vài giọt máu còn sót lại của Lộ Khiết.
Băng ghế đối diện là thư ký Trần và Tình Vãn.
Tình Vãn cũng không khác là bao, cô ấy rất trầm lặng nhưng đôi tay đang run, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cho thấy cô ấy cũng đang rất lo sợ.
Mặc Đình đem bộ đồ mới đến cho Mạc Tử Sâm và lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này: “Mình đã cho người điều tra, đứng là đã có người dở trò với dây treo. Người đó là chị ruột của Lộ Khiết – Vương Y Na.”
“Mình đã cho người bắt lại hết rồi, chờ cậu xử lý”
“Mẹ kiếp” Tình Vãn thốt lên một câu chửi thề.
Mạc Cao Lãng nhìn bộ dạng này của anh, thở dài: “Cậu đi thay đồ đi, nếu để cô ấy thấy được bộ dạng này của cậu sẽ bỏ chạy mất.”
* Đánh giá sao cho mình với nhé