Chương 30. Bắt nạt người bị phản công. Bị ép quay video.
Lúc Mộ Thanh Thu xuyên vào thế giới này đúng thời điểm diễn ra sự kiện đầu gấu trường bắt nạt người nhưng lại bị người ta phản công.
Tất nhiên, nếu cậu không có vai diễn trong vở kịch này vậy thì tốt hơn.
Trong hẻm nhỏ bụi đất bay tứ tung, ánh mặt trời chia đôi con hẻm thành hai phần sáng tối tách biệt.
Thiếu niên với vai trò nhân vật chính đứng ở nửa tối mà mặt trời không chiếu tới. Trong tay hắn cầm một cây gậy bóng chảy, bên cạnh hắn là đám người nằm trên đất rêи ɾỉ.
Hắn bị ánh nhìn của Mộ Thanh Thu thu hút, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu. Hắn dùng gậy bóng chày vỗ vào lòng bàn tay như đe dọa.
Mộ Thanh Thu nuốt nước miếng.
Vai chính hung dữ thế, nhìn thôi cậu đã sợ rồi.
“Thiếu gia chạy mau.” Một tên nào đó mặt mũi bầm dập đang nằm trên đất khó khăn gào lên.
Sau đó Mộ Thanh Thu thấy vai chính dùng chân dẫm lên đầu tên vừa nói, hắn còn dùng sức mà đạp mạnh xuống.
Cho dù làm ra hành động như vậy thì vai chính vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh không gợn sóng giống như hắn chỉ đang làm một chuyện tầm thường như ăn cơm uống nước.
Mộ Thanh Thu không nhịn được nghĩ thầm, có phải cậu xuyên nhầm vai rồi không, nam chính mới là đầu gấu thì đúng hơn.
Nhưng nghĩ về nghĩ, hai chân cậu vẫn hoạt động nhanh chóng, hướng bên ngoài chạy như băng không để lỡ một giây.
“Cậu chạy thêm một bước thì tôi đánh gãy chân cậu.”
Phía sau cậu truyền tới tiếng nói lạnh băng.
Mộ Thanh Thu nghe thấy lời này thì chạy càng nhanh.
Đừng tưởng cậu dễ lừa, cậu biết thừa ở lại mới bị đánh gãy chân thì có.
Mắt thấy sắp chạy thoát khỏi hèm nhỏ xông ra đường lớn, Mộ Thanh Thu chưa kịp vui mừng thì trên quần áo truyền tới lực kéo, cả người cậu bị ném tới vách tường sâu trong ngõ nhỏ.
A, đau thật đấy, Mộ Thanh Thu ngã trên đất, mắt cậu ướt đẫm nhanh chóng, nước mắt dính trên lông mi từ từ đọng lại thành từng giọt lệ lớn.
Cậu cúi đầu có gắng chớt mắt. Trong tầm mắt mơ hồ của cậu xuất hiện một đôi giày thể thao, ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người cậu bị bóng râm bao phủ.
Cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm vai chính đã đi đến trước mặt cậu.
Mộ Thanh Thu chớp mắt, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đập.
Một cây gậy bóng chày lạnh lẽo chống dưới cằm Mộ Thanh Thu, bên trên còn có máu tươi chưa khô cùng với bụi đất. Cậu bị mùi tanh này làm cho sặc tới ho khan, khuôn mặt trắng sứ hiện lên vết hồng nhạt.
“Không phải ban nãy cậu muốn khiến tôi không còn mặt mũi gặp người hả? Sao giờ người không mặt mũi gặp người biến thành cậu rồi?”
Thiếu niên nhìn thiếu gia nhỏ xinh đẹp ngu ngốc trước mặt, mái tóc mềm mại rối tung theo tiếng ho khan của cậu mà phập phồng lên xuống, trong có vẻ sờ lên sẽ rất thoải mái.
Tay hắn đột nhiên ngứa, cảm giác không hề giống với lúc muốn đánh người.
“Nhà họ Mộ sẽ không bỏ qua cho anh.” Mộ Thanh Thu đe dọa nói, nhưng âm cuối bởi vì ho khan mà trở lên yếu đuối, không hề có lực uy hϊếp. Mộ Thanh Thu suy nghĩ, lại tiếp tục nói ra một câu trong quyển “tuyển tập một trăm câu nói kinh điển của vai ác.”
“Nhưng mà nếu bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể xem xét mà tha cho.”
Lời cậu vừa nói ra khiến mấy tên đàn em đang nằm trên đất quặn quại như giun muốn đứng lên lập tức choáng váng.
Bọn chúng chỉ có một ý nghĩ: Làm thế nào để có thể gọi cấp cứu cho thiếu gia độc miệng của mình, rồi có nên chuẩn bị trước cái xe lăn không?
“Ồ, vậy cho tôi cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của cậu nhé.” Thiếu niên nhìn người đã co thành một đống còn không quên buông lời hung ác, cười rộ lên.
“Anh cười… ưm…”
Cằm Mộ Thanh Thu bị gậy bóng chày tỳ vào phát đau, nó ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên, nếu không kết quả chỉ có xương cằm vỡ vụn.
Cậu được nhìn thẳng mặt vai chính rồi.
Tròng mắt đen nhánh lạnh băng của hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Không biết có phải ảo giác của Mộ Thanh Thu không, cậu nhìn thấy đồng tử hắn như co rút lại, nháy mắt kia trông mắt hắn hệt như mắt rắn.
Mà cậu là con mồi bị hắn để ý, chuẩn bị nuốt vào trong bụng.
Gương mặt của thiếu gia nhỏ rút đi màu đỏ, cậu ngơ ngác mà nhìn thiếu niên, để mặc cây gậy bóng chày bôi thêm càng nhiều vết bẩn lên mặt. Da thịt như bột nếp bị gậy bóng chày thô ráp ấn tới lõm vào để lại từng vết đỏ tươi.
Mỗi lần da mặt cậu nhiễm thêm một vết máu trong cậu lại xinh đẹp hơn một phần. Cảm giác nhếch nhác trông như đóa hoa đang nở rộ lại bị người hái xuống ném vào vũng bùn dơ bẩn.
Đột nhiên hắn không muốn đánh gãy chân thiếu gia nhỏ này nữa. Khớp tay hắn vì hưng phấn mà trở lên trắng bệch, từ gương mặt xinh đẹp cho đến đôi mắt như phát sáng của cậu đều vô cùng hợp ý hắn.
“Thiếu gia nhỏ, cậu chắc chắn muốn tôi quỳ xuống sao?” Cảm xúc bất chợt của vai chính làm Mộ Thanh Thu không rõ.
Nhưng cậu biết, vai chính chỉ đang tìm cớ để lát nữa có thêm lý do đánh cậu một trận, vốn chỉ đánh đến mức nhẹ, nhưng hiện tại hắn muốn đánh cậu bị thương thật nặng.
“Không không, anh bỏ cái thứ dơ bẩn này ra khỏi mặt tôi thì tôi sẽ tạm thời tha cho anh.” Mộ Thanh Thu cố bày ra khí thế để có thể ngang bằng nói chuyện cùng vai chính. Đôi mắt cậu như mặt nước chứa đầy ánh mặt trời, bị bắt nạt sắp khóc.
Vai chính này làm cậu sợ hãi, hắn tựa như kẻ sát nhân cuồng sẵn sàng vung đao chém bay đầu người.
Cậu phải cố gắng lừa gạt cho qua ải này sau đó chờ thời điểm có một mình tìm hệ thống để xem kịch bản.
Chứ bây giờ đến tên vai chính cậu còn không biết.
Thiếu niên đối với lời của cậu tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, nhưng tầm mắt hắn lại bị thu hút bởi cánh môi đỏ tươi lúc đóng lúc mở.
Hắn liếʍ răng nanh, hắn đột nhiên muốn ăn kẹo.
“Nếu cậu lừa tôi thì tôi phải làm sao đây? Dù sao sau lưng thiếu gia nhỏ có nhà họ Mộ mà tôi không đắc tội nổi.”
Mộ Thanh Thu nghiêm túc suy nghĩ. Vốn cậu lừa vai chính thật, cho nên lúc này cậu nên làm gì đây.
“Tôi thề được chưa?” Mộ Thanh Thu mê mang, giọng nói như mang theo ý xin giúp đỡ, lông mi cong vυ't của vẫn đang rung động, chỉ liếc mắt một cái cũng biết cậu đang chột dạ.
“Thề thốt không có tác dụng.” Vai chính ném gậy bóng chày sang một bên, hắn tiến lại gần hơn, áp sát cậu vào góc tường.
“Vậy anh muốn thế nào?” Mộ Thanh Thu bây giờ chỉ muốn mau chóng tiếp nhận cốt truyện, cậu mím môi, trông có vẻ buồn rầu.
Trong mắt hắn nhìn cậu vừa ngốc vừa ngoan.
Vai chính thân mật mà vuốt mặt thiếu gia nhỏ, hắn nói với cậu: “Không phải thiếu gia nhỏ muốn quay video của tôi à, vây thì tôi cũng giúp thiếu gia nhỏ quay cái video?”
“Quay video là được sao? Tôi đồng ý.” Mộ Thanh Thu nhìn về vai chính tìm kiếm lời hứa hẹn.
Vai chính thật ngốc, kể cả có ghi giấy ký tên cam đoan thì cậu cũng có thể trở mặt không quen biết, dù sao thế giới này thân phận của cậu rất cao, không có ai dám nói cậu.
Vai chính nói: “Tất nhiên.”
Mộ Thanh Thu nhìn vai chính lấy ra chiếc di động cũ nát, cuối cùng thấy hắn có điểm giống trong cốt truyện miêu tả, học sinh nghèo khó.
Cậu nuốt nước bọt cho xuôi họng, chuẩn bị nói ra mấy lời không mang tính bắt nạt nam chính, bên tay lại truyền tới giọng nói không thể tưởng tượng nổi.
“Vậy bắt đầu quay từ nụ hôn môi đi thiếu gia nhỏ?”