Chương 29. Trở về cục xuyên nhanh. Đánh giá độ hoàn thành, đạt được danh hiệu. Quay trúng giải thưởng lớn. Tiến vào thế giới thứ hai.
[Hệ thống tính toán được nhân viên thành công thoát ly thế giới sơ cấp số 2039, hiện tại tiến vào giai đoạn đánh giá kết quả.]
[Độ hoàn thành nhiệm vụ vai ác: Ưu tú
Giá trị tình yêu của đối tượng nhiệm vụ: 100
Giá trị thù hận của đối tượng nhiệm vụ: 100]
[Khen thưởng danh hiệu: Người yêu bị mất của tang thi vương, đại sư lừa tình đổi trắng thay đen (để xem công năng đặc thù của danh hiệu vui lòng vào giao diện cá nhân.)]
[Độ tan vỡ của thế giới đạt 90%, tạm thời đóng lại thế giới này.]
[Khen thưởng điểm số: 90, đạt được 9 lần rút thăm trúng thưởng]
[Cấp bậc nhân viên tăng tới cấp D, mở ra các công năng: khu mua sắm, rút thăm trúng thưởng, không gian cá nhân, đóng cảm giác đau,…]
Thiếu niên tóc đen an tĩnh nghe tin tức. Gương mặt cậu có bảy phần tương tự với người ở trong thế giới mạt thế, chỉ riêng đôi mắt lại phá lệ lạnh lẽo, nhưng đuôi mắt đào hoa nhếch lên đã phá vỡ lạnh lẽo khiến cậu trông vừa lạnh nhạt lại quyến rũ.
Giống như hồ ly có thể mê hoặc lòng người.
[Nhân viên xuyên nhanh Mộ Thanh Thu, theo kiểm tra đo lường thấy trạng thái của bạn có điểm dị thường, bạn có cần hệ thống y tế trợ giúp không?]
Thanh âm ấm áp như gió xuân của hệ thống vang lên trong không gian trắng thuần.
Bây giờ Mộ Thanh Thu còn hơi choáng váng, cậu nghĩ một lúc mới nhớ tới chính mình đang ở cục xuyên nhanh, đến nỗi thứ đang nói chuyện với cậu hả?
Đúng là hệ thống quản gia được tặng kèm miễn phí khi nhận việc, hình như tên nó là số 9.
[Không cần tôi chỉ chưa kịp thích ứng thôi.] Mộ Thanh Thu mệt mỏi đáp lại.
Cảm xúc cậu như bị bịt kín trong bình pha lê, tuy không lọt ra ngoài nhưng vẫn có thể thấy được. Cậu nhớ được hết mọi thứ trong thế giới nhiệm vụ nhưng lại không nổi nên bất cứ cảm xúc nào.
Cho dù cậu có nhớ đến những lần làʍ t̠ìиɦ cũng những tên đàn ông kia thì cũng chẳng thấy thẹn thùng xấu hổ, tất cả tự nhiên như ăn cơm uống nước.
[Vâng, nếu có việc cứ gọi tôi, chúc bạn một ngày vui vẻ.]
Mộ Thanh Thu nằm trên ván giường siêu cứng, đèn dây tóc giá rẻ chiếu sáng cả người cậu. Đôi mắt đen nhánh như đom đóm thắp sáng đêm hè phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Xong đời, cậu bị giường chiếu mềm mại của thế giới nhiệm vụ chiều hư, không thể nào chịu được cái giường nghèo khó của mình nữa.
Cậu nhìn không gian cá nhân của mình, từ tư tâm mà nói cậu chỉ cảm mong thời gian nghỉ ngơi rút ngắn lại, hận không thể ngay lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo rời xa cái giường của bản thân.
Nói đến nhiệm vụ, hình như nhiệm vụ lần này của cậu đạt mức… ưu tú?
Ưu tú đấy!
Ngay lập tức tinh thần Mộ Thanh Thu nhảy nhót, cậu nhanh chóng mở ra giao diện cá nhân, trên chỗ đánh giá cấp bậc nhiệm vụ có hai chữ “Ưu tú” đỏ tươi to bự.
Quả nhiên, nhiệm vụ này với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Trên mặt Mộ Thanh Thu làm bộ bình tĩnh khiêm tốn, mà trong lòng thì cái đuôi đã sớm vểnh lên trời.
Đên dưới cấp bậc nhiệm vụ là danh hiệu.
[Người yêu bị mất của tang thi vương] là danh hiệu cấp B, [đại sư lừa tình đổi trắng thay đen] là danh hiệu cấp A.
Mộ Thanh Thu tò mò ấn xem thông tin chi tiết.
[Giới thiệu: Danh hiệu này xuất phát từ một tang thi vương bị mất đi người yêu cung cấp, sau khi sử dụng sẽ có khả năng ẩn thân trong mười phút. Người xung quanh bản thân sẽ tiến vào trạng thái tìm kiếm người yêu cho nên không hề nhìn thấy người không phải là người yêu.]
[Lưu ý: Công năng thứ hai của danh hiệu không có hiệu quả với người không có người yêu (Một thế giới chỉ có thể sử dụng nhiều nhất một lần.)]
Mắt Mộ Thanh Thu sáng lên, công năng danh hiệu này siêu tốt luôn, dù chỉ có mười phút ẩn thân nhưng cũng tương đương với có được siêu năng lực. Nếu ở mạt thế cậu có danh hiệu này thì đã sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Mộ Thanh Thu tiếp tục xem danh hiệu còn lại.
[Đại sư lừa tình đổi trắng thay đen]
[Giới thiệu: Tuy rằng người ấy suýt chút nữa khiến tôi mất mạng, tuy rằng người ấy khiến tôi trở mặt thành thù với người tôi sùng bái nhất, tuy rằng người ấy làm tôi mất đi căn cứ, tuy rằng người ấy khiến tôi không còn có thể chế tạo ra con rối, nhưng người ấy nói yêu tôi, vì thế chúng tôi tha thứ cho người ấy.]
[Hiệu quả sử dụng: Danh hiệu có thể khiến cho kẻ càng hận người mang danh hiệu trở nên càng yêu người mang danh hiệu. Tục ngữ nói: hận bao nhiêu yêu bấy nhiêu. Trong khi sử dụng danh hiệu, tùy vào giá trị tình yêu, mức độ nghe lời của đối tượng bị nhắm đến sẽ khác biệt, tuy rằng cùng là ngoan như cún nhưng dù sao husky và corgi cũng khác nhau. (Một thế giới chỉ có thể sử dụng danh hiệu với bốn người)]
[Lưu ý: (1) Cho dù người đó là ai, có thân phận gì, cũng chỉ có thể sinh ra tình yêu với người mang danh hiệu, dù sao đây là danh hiệu đại sư lừa tình mà không phải đại sư lừa dối.]
[ Lưu ý: (2) Cho dù trình độ lừa dối cao thì cũng không thể nói dối cả đời. Cho nên danh hiệu cũng chỉ có tác dụng trong vòng từ 15 đến 30 ngày. Đề nghị người mang danh hiệu sau ngày thứ 14 cẩn thận hành động, đừng để bị trở thành kẻ bị lừa.]
Nhìn đoạn giới thiệu của danh hiệu này ngón tay Mộ Thanh Thu hơi run rẩy, cậu khó thấy được mà hơi áy náy.
Hình như cậu giống đàn ông lăng nhăng một chân đạp bốn thuyền thì phải.
Nhưng mà cậu rất nhanh thu lại cảm xúc của bản thân, hiện tại đến phân đoạn quan trọng nhất… rút thưởng.
Mộ Thanh Thu nhìn giải nhất trong phần thưởng, mắt sáng lấp lánh. Bên trên có nhiều thứ nào là đài ngắm sao trong đêm, bờ cát trắng dưới nắng vàng, vườn hoa không bao giờ tàn…
Mà quan trong nhất là trong đó có xây dựng biệt thự xa hoa, lâu đài cổ phong cách phương tây, hoàng cung hoa lệ phương đông, chỉ cần rút trúng liền được một nơi ở xa hoa hoành tráng.
Cho dù không rút trúng giải nhất cũng còn có thể trúng một cái ly tự động chứa đầy đồ uống, lắc vài cái rồi uống có thể tái hiện hương vị món ngon trong trí nhớ.
Cho dù mơ cậu cũng không dám mơ tới có thể chơi rút thưởng bậc này.
Chủ nghĩa tư bản đáng giận, trách không được ai cũng thích đi làm nhiệm vụ. Mộ Thanh Thu dơ tay lên tính.
Một nhiệm vụ được 90 điểm, vậy cậu làm 10 nhiệm vụ… 50 nhiệm vụ… đến thẳng 120 nhiệm vụ là có thể mua được một căn nhà lớn có vườn hoa, núi tuyết đi kèm suối nước nóng.
Mộ Thanh Thu từ bỏ suy nghĩ làm nhiệm vụ tích điểm mua nhà, ấn một cái lên chỗ rút thưởng.
Vòng quay xoay tròn liên tục, sau đó xuất hiện ánh sáng màu vàng chói mắt, điều này chứng cậu trúng được giải nhất.
Đôi mắt Mộ Thanh Thu nhìn màn hình chằm chằm không chớp, lạnh lẽo tan đi chỉ còn vẻ quyến rũ chết người.
[Chúc mừng bạn nhận được hệ thống có thể mang vào thế giới nhiệm vụ (phiên bản hoàn thiện)]
Mộ Thanh Thu im thít.
Cậu dùng ngón tay chọc màn hình quay thưởng, không mấy vui vẻ hỏi hệ thống quản gia của mình: [Số 9, mày không thấy cái hệ thống này không hề ngang hàng với các giải thưởng khác sao? Có phái nó cố tình nhắm vào tôi không?]
[Không phải, hệ thống này có thế biến đồ vật trong thế giới thành điểm số. Hiện nay cả cục xuyên nhanh chỉ có năm cái ở trong vòng quay thưởng cho nên mới định giá là giải nhất.] Số 9 giải thích cho cậu.
[Ra là vậy.] Mộ Thanh Thu dễ dàng bị dỗ dành: [Xem ra tôi may mắn thật không cần phải xin hệ thống khác.]
[Đúng vậy, bạn là nhân viên thông minh mà may mắn nhất mà tôi gặp được.] Số 9 thật lòng khen tặng, từ giọng nói của nó nghe không ra nửa phần dối trá.
[Tất nhiên rồi.] Mộ Thanh Thu nhếch miệng lại rút thêm ba lần.
Tuy rằng mấy lần sau không có tỏa ra ánh sáng vàng nữa nhưng cũng trúng đóa hoa đặc biệt không bao giờ héo, tỏa ra mùi hương khiến người thoải mái, thêm một chiếc giường lớn có sẵn chăn ga gối đệm mềm mại cùng với bờ tường trắng không tì vết.
Mộ Thanh Thu ấn sử dụng, hình ảnh tiếp theo giống như trò chơi.
Mặt tường thô ráp không cần một công nhân cứ thế mà được thay dần bằng mặt tường trắng bóng loáng.
Đóa hoa được cắm trên tủ đầu giường tỏa ra mùi hương dễ chịu làm người thư thái, dễ dàng xua đi cảm giác bức bối trong người cậu.
Giường ván gỗ cộm người đã biến thành giường nệm mềm mại ấm áp. Lúc nằm xuống, Mộ Thanh Thu chỉ cảm thấy cả người như rơi trên mây, trong chăn đệm còn có mùi của nắng mới.
Mộ Thanh Thu nhìn không gian cá nhân thay đổi trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn rất lớn.
Tiếp đó, cậu nhìn không gian này luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Điều hòa, máy tính, đồ ăn vặt,… không hề có.
Cậu liều mạng ngăn cản bản thân mình muốn rút thưởng tiếp.
Đủ rồi, chờ gom đủ mười lần thì rút tiếp, không thể tham lam quá.
Hiện tại cậu có thể đi ngủ rồi vào giấc mơ rút thưởng tiếp.
[Số 9, tắt đèn.] Mộ Thanh Thu trùm chăn. Cậu bọc cả người thành một con nhộng, cảm giác ngái ngủ khiến thanh âm cậu mềm nhũn.
Ánh đèn theo lời cậu được tắt đi.
[Chúc cậu ngủ ngon.] Số 9 dừng một lát rồi đổi lại câu nói: [Chúc ngủ ngon nhân viên xuyên nhanh Mộ Thanh Thu.]
…
Ngày kế tiếp, Mộ Thanh Thu mua sắm điên cuồng, đồ ăn trên khu mua sắm vô cùng rẻ.
Cả một túi kẹo ngon tuyệt mới có 0,01 điểm, xuất ăn cho một người kèm trà sữa cũng mới 0,1 điểm. Đúng là rẻ như cho.
Cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ, số 9 nhắc nhở cậu sắp tiến vào thế giới tiếp theo Mộ Thanh Thu mới không đã thèm mà dừng tay.
Trước khi tiến vào thế giới mới cậu hỏi số 9:
[Thế giới bị đóng lại vậy người bên trong sẽ thế nào?]
[Xin lỗi, vấn đề này không có trong kho dữ liệu của tôi, trước nay chưa từng có thế giới nào bị đóng lại sau đó lại được mở ra, cho nên không có thông tin gì cả.]
[Ồ.] Mộ Thanh Thu gật đầu: [Có thể tiến vào thế giới tiếp theo rồi, số 9.]
[Hoan nghênh nhân viên xuyên nhanh Mộ Thanh Thu đến với thế giới “Tôi làm quỷ vương ở trường học”, nhân vật bạn đóng vai là thiếu gia nhà giàu ác độc ngốc nghếch.]
[Đề nghị nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt thiết lập đặt ra, thân phận này không được cho vai chính bất cứ một sự trợ giúp nào, không được làm ra chuyện gì có lợi với vai chính, cũng không được đóng giả thành người khác làm những việc trên.]
[Mong nhân viên đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để trở lại cục xuyên nhanh lên hàng đầu, lúc khẩn cấp có thể chọn lựa từ bỏ nhiệm vụ, dùng cái chết rời khỏi thế giới. Chết đi là cách duy nhất để rời khỏi thế giới trước khi nhiệm vụ hoàn thành.]
[Cục mau xuyên chúc bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về.]
Ngoại truyện: Sau khi Cố Giác biến Mộ Thanh Thu thành tang thi
Cố Giác đang chờ người yêu mình tỉnh lại.
Anh không biết gì sao mà thời gian biến đổi của Mộ Thanh Thu lại dài như vậy, số thời gian anh chờ cậu đã đủ cho người khác biến đổi thành tang thi mấy chục lần.
Cảm giác có chuyện không tốt xảy ra bao vây lấy Cố Giác. Anh không đi kiếm đồ ăn vặt hay máy trò chơi mà cậu thích nữa, anh đứng im không rời nửa bước canh giữ bên người cậu.
Mộ Thanh Thu vẫn đẹp như trước kia, da thịt như ngọc, môi hồng như máu, tóc đen đã dài đến mức đủ để cậu cằn nhằn.
Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Giống như người đẹp ngủ trong rừng.
Nhưng người đẹp vẫn có hoàng tử tới đánh thức, còn cậu, Cố Giác không biết nên làm gì cả.
Cố Giác nắm lấy đôi bàn tay lạnh băng giống mình, đôi mắt đỏ tươi của anh như muốn trào nước mắt.
Cuối tuần đầu tiên từ khi Mộ Thanh Thu ngủ say, Cố Giác dọn dẹp lại căn nhà của họ thật gọn gàng, cõi lòng anh ôm đầy mong đợi chờ cậu mở mắt.
Tháng đầu tiên từ khi Mộ Thanh Thu ngủ say, Cố Giác đập bỏ tất cả đồ vật, chỉ để lại duy nhất chiếc giường cậu đang nằm.
Tháng thứ hai từ khi Mộ Thanh Thu ngủ say, Cố Giác muốn gϊếŧ chết chính mình, bởi anh hận bản thân lúc trước truyền virus tang thi vào trong người cậu.
Có lẽ anh chết rồi cậu có thể tỉnh lại.
Nhưng cho dù anh hành hạ bản thân ra sao thì anh vẫn còn sống.
Anh quyết định đi tìm căn cứ của người sống để họ gϊếŧ mình, nhưng khi vết thương quá nặng, anh mất đi ý thức.
Chờ anh tỉnh lại một lần nữa thì xung quanh toàn là thi thể, trên tay anh cầm một cái đầu lâu thối rữa.
Tháng thứ ba từ khi Mộ Thanh Thu ngủ say, Cố Giác suýt chút nữa điên rồi.
Mà lúc này Mộ Thanh Thu tỉnh, hay là nói thân xác cậu thức tỉnh.
Cố Giác tưởng trời cao thương xót mình, nhưng sau anh mới biết đây chỉ là một trò đùa khác mà thôi.
Hơi thở tang thi vương của anh khiến cho người yêu vừa mới tỉnh lại run bần bật. Cậu cuộn tròn người trong góc tường, đồng tử đen nhanh biến thành trắng xóa. Chắc bởi vì quá đói mà cậu gặm ngay cánh tay của bản thân.
Cố Giác sao có thể nhìn cậu làm mình bị thương như thế. Anh xé cánh tay của mình xuống đưa cho cậu.
Lời anh nói lúc trước là lừa Mộ Thanh Thu thôi, sao anh có thể để cậu ăn máu thịt của người khác được.
Dưới sức hút của đồ ăn, Mộ Thanh Thu không run nữa, cậu vừa gặm cánh tay mà anh đưa cho, vừa sợ hãi nhìn anh chằm chằm.
Không sao đâu, Cố Giác tự an ủi bản thân. Máu thịt của anh sẽ để cậu nhanh chóng thăng cấp, đến lúc đó cậu có thể nhớ lại kí ức lúc trước.
Một ngày, hai ngày… tựa như thời gian chờ cậu tỉnh lại, Mộ Thanh Thu vẫn không có dấu hiệu muốn thăng cấp.
Cố Giác đành phải cho cậu ăn càng nhiều máu thịt của mình, mỗi lần chỉ khi tới biên giới mất đi ý thức anh mới dừng lại.
Cũng may, cậu không sợ anh nữa, đôi môi đỏ tươi của cậu dán vào cổ anh tham lam mà cắn xé.
“Không ăn nữa được không? Anh sắp mất ý thức rồi.” Cố Giác vuốt ve mái tóc đen của cậu.
Đương nhiên thứ anh chờ được chỉ là sự cắn xé dữ dội hơn.
Hành động của cậu khiến anh thấy thỏa mãn. Anh cảm giác cậu rất anh, không ai có thể thay thế anh được.
Anh lại rời khỏi cậu một lần nữa chờ cơ thể khôi phục, dù sao cậu dính người lắm vừa thấy anh liền lao tới không bỏ.
Bởi vì quá mệt mỏi mà anh quên đóng của.
Lúc anh trở về thì đã không thấy Mộ Thanh Thu nữa.
Chờ khi anh tìm được cậu, hình ảnh trước mắt khiến anh đứng không vững.
Cậu đang cắn xé cùng một con tang thi cấp thấp, máu thịt hư thối của con tang thi kia dính đầy khuôn mặt nhỏ của cậu, một cánh tay của cậu cũng đã vào bụng nó.
Cố Giác yên lặng mà gϊếŧ con tang thi kia, yên lặng mà kéo cậu về, yên lặng chữa thương cho cậu.
Nhưng sự việc lần này giống như kích hoạt thứ gì đó trong người Mộ Thanh Thu, cậu không thỏa mãn với việc ăn anh nữa. Trong lúc Cố Giác lảo đảo rời khỏi đi khôi phục, cậu xé bản thân mình ra ăn từng miếng.
Cậu đói lắm, chẳng ai có thể cho cậu ăn no được, nhưng may mà bản thân cậu cũng là một loại đồ ăn.
Nhìn người mình yêu tự ăn bản thân như vậy, Cố Giác đành phải đi bắt nhân loại, bắt tang thi, bắt hết tất cả những thứ có thể làm đồ ăn cho cậu trong thời gian anh dưỡng bệnh.
Anh lại thấy hối hận một lần nữa, không phải vì anh mà vì cậu.
Anh không muốn nhìn cậu chịu khổ, nhưng anh không thể ra tay gϊếŧ cậu được.
Anh oán hận sao bản thân mình khôi phục chậm như thế.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cho đến một ngày anh nhìn người yêu mà mình dùng máu thịt nuôi dưỡng ra, rồi đưa cổ tới trước mặt cậu:
“Ăn anh đi, anh biết em muốn ăn anh mà.”
Cậu không đáp lại, chỉ biết cắn xé theo bản năng.
Nhưng sau đó…
Anh mất khống chế, bản năng làm anh không còn lý trí.
Anh đã gϊếŧ người anh yêu nhất.
Anh trở thành quái vật không bao giờ chết.
Anh… nhớ cậu lắm.
P/s: Định mai đăng nhưng thấy chương cuối nên mình đăng luôn cho mọi người đọc.
Tuy cụt ngủn nhưng mà hết thế giới này rồi mọi người à =)).