Làm Khóc Vai Ác Xinh Đẹp (NP)

Chương 31. Bị chơi ở trường học ma quái - 2

Chương 31. Vai chính như cún cắn môi thiếu gia nhỏ. Mang theo dấu hôn trở về kí túc xá gặp anh trai.

Mộ Thanh Thu:???

Mọi chuyện thế nào, vai chính có cái yêu cầu kỳ quái gì đây.

Chẳng nhẽ trong cốt truyện cũng có việc này?

Cậu còn lâu mới tin, cậu thà bị đánh gãy chân còn hơn.

“Tôi không muốn, sao tôi có thể hôn môi với loại người dơ bẩn hạ đẳng như anh chứ.” Đôi mắt đen nhánh của thiếu gia nhỏ vì tức giận mà hiện ra hơi nước. Ngón tay cậu dùng sức đẩy bả vai thiếu niên cách xa, nhưng thấy không đẩy nổi, cậu như con vật nhỏ xù lông tự vệ, định chui qua khe hở dưới nách hắn.

Tất nhiên cậu không thành công, cậu bị hắn kéo cổ túm trở về.

“Thiếu gia nhỏ muốn đổi ý à?” Thiếu niên vuốt ve cần cổ trắng tuyết của cậu, hắn phát hiện làn da của cậu bắt đầu run lên hiện ra từng vệt màu hoa đào nhạt.

Thiếu gia nhỏ mẫn cảm lại thích nói dối như vậy, có phải hắn nên dạy dỗ cậu một chút không.

“Đúng vậy, tôi không quay video nữa, chắc chắn mọi người sẽ cười nhạo tôi.” Mộ Thanh Thu chịu đựng cảm giác nóng bừng và ngứa ngáy nổi lên. Cậu quan sát vai chính từ trên xuống dưới nuốt câu “anh xấu như vậy” vào trong trong bụng, lời ra khỏi miệng đổi thành: “Anh nghèo như vậy trên người chắc chắn có mùi cống thoát nước.”

“Thiếu gia nhỏ xấu thật đấy, sao cậu có thể hư như vậy.” Thiếu niên làm bộ oán hận, ngón tay lại không hề chần chờ mà túm chặt xương hàm Mộ Thanh Thu.

“Cậu đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích.” Thiếu niên còn cảnh cáo thiếu gia nhỏ vẫn muốn giãy giụa của mình.

Thiếu gia nhỏ bị động tác thô lỗ của hắn làm cho rơi nước mắt, từng giọt ấm áp rơi trên tay hắn khiến cho hắn vô tức thả lỏng.

Thiếu niên nhìn gương mắt bị máu và nước mắt làm cho nhếch nhác mà vẫn xinh đẹp vô cùng của thiếu gia nhỏ nghĩ thầm: Đúng là thiếu gia nhỏ không giống với mình, cậu nên bị khóa ở trên giường, chân không dính đất, tay không chạm bùn.

Hắn chậm rì rì nói: “Nếu tôi bóp hỏng mất gương mặt này, vậy thì ưu điểm duy nhất của thiếu gia nhỏ cũng không còn nữa.”

“Dù sao thiếu gia nhỏ ngoài không thông mình còn thích coi thường thường người thì chẳng còn ưu điểm gì nữa.” Mỗi câu của hắn nhìn như cung kính gọi cậu là thiếu gia nhỏ, nhưng nội dung bên trong thì mang đậm ý coi rẻ mỉa mai.

Hai mắt Mộ Thanh Thu đẫm lệ mông lung, Giá trị vũ lực của cậu và vai chính cách nhau quá xa, cậu không tránh thoát được.

Chẳng qua là hình như cậu khiến vai chính sinh ra ác cảm với cậu rồi thì phải. Lời mà vai chính miêu tả quả thực giống y hệt nhân cách mà cậu cố tình thể hiện, chắc chắn nhiệm vụ lần này cậu sẽ thành công rực rỡ.

Cho nên cậu phải tiếp tục cố gắng, khiến vai chính cảm thấy cậu ngoài các khuyết điểm trên còn có thêm một cái thích bắt nạt kẻ yếu nữa.

“Anh nói đúng, vậy anh có thể bóp nhẹ hơn không? Tôi xin lỗi anh là được.” Thiếu gia nhỏ không hề có cốt khí thừa nhận, cánh môi đỏ tươi sợ hãi mà mím chặt.

Ngón tay của thiếu niên run lên, hắn cảm thấy lúc thiếu gia nhỏ ngoan như vậy khiến người khác rất muốn tới yêu thương cậu.

Giống như thỏ con có lớp lông mềm mịn, vừa nhìn đã muốn ôm cậu vào l*иg mà hôn hôn xoa xoa.

Nhưng thiếu niên không phải người biết chịu đựng dục vòng của bản thân, hắn vừa nghĩ vậy, liền quyết định phải hôn thiếu gia nhỏ ác độc này ở đây ngay bây giờ.

“Vậy tôi tạm tha thứ cho thiếu gia nhỏ, về phần cách xin lỗi, chờ tôi từ từ suy nghĩ.”

Mộ Thanh Thu thấy vai chính càng ngày càng áp sát lại, giây tiếp theo mùi bạc hà xâm chiếm hơi thở cậu.

Môi cậu bị hắn ngậm lấy.

Cánh môi mềm mịn căng mọng bị thiếu niên ngậm vào miệng, hắn như ăn kẹo sô cô la mà cắn rồi lại mυ'ŧ, hầu kết trượt lên trượt xuống, nhìn có vẻ như không mυ'ŧ hết nước miếng trong miệng cậu sẽ không bỏ qua.

Hắn thấy mình sai rồi, thiếu gia nhỏ ngoài gương mặt còn có cái miệng ngọt không chịu được.

Miệng Mộ Thanh Thu nóng lên, nơi vị vai chính hôn qua bắt đầu nổi ngứa, cậu muốn che miệng lại không cho hắn cắn ai ngờ hắn cắn luôn cả tay cậu.

Vai chính là chó thành tinh sao? Miệng cậu sắp bị hôn tới mất cảm giác rồi.

Cánh môi vốn có chút khô của Mộ Thanh Thu hiện tại ướt đầm đìa, thịt môi đỏ tươi bị cắn sưng lên, trông như vừa được bơm thêm chất lỏng đỏ tươi vào trong.

Vai chính ngậm môi cậu vào miệng vừa mυ'ŧ vừa cắn còn chưa đủ hắn còn dùng sống mũi cao thẳng cọ qua cọ lại, khiến cậu phát đau như muốn khiến mặt cậu hòa cùng vào mặt hắn.

Mộ Thanh Thu bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, nước mắt cũng ngừng chảy. Ngón tay cậu hoảng hốt mà nắm áo sơ mi của thiếu niên. Làn da như bột nếp của cậu chạm vào một tầng cơ bắp cứng rắn đầy sức mạnh. Cơ bắp nóng bỏng khiến Mộ Thanh Thu run tay, ngay sau đó thiếu niên ôm chặt eo cậu như sợ cậu chạy trốn mất.

Lũ đàn em thấy thiếu gia thường dựa vào gia thế diễu võ dương oai hôm nay bị bắt nạt tới mức khóc còn không dám lên tiếng, ngoài lo lắng còn xuất hiện cảm giác hưng phấn khó miêu tả.

Nhìn thiếu gia nhỏ thật thảm. Thiếu niên ngậm cả môi cậu vào khoang miệng mà gặm, nào có giống hôn môi, giống chó gặm xương thì có, còn là cái loại chó muốn cắn vụn xương nuốt vào trong bụng.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu gia nhỏ bị cọ thành màu hồng nhạt, chóp mũi và miệng là đậm màu nhất. Màu đỏ mê hoặc từ nơi đó bắt đầu tràn ra, đôi mắt đen nhánh chứa đầy nước mắt lại không dám khóc, hàng mày thanh tú nhăn lại cố nén cảm xúc khó chịu.

Mộ Thanh Thu sắp không thở nổi, miệng cậu run rẩy chỉ toàn hương bạc hà trên người thiếu niên. Đầu óc cậu như xi măng vừa trộn bị quấy đảo rối tung như mớ bùn nhão, cậu chỉ biết nắm lấy quần áo thiếu niên, theo bản năng phát ra tiếng hừ nhẹ chọc hắn càng thêm hưng phấn.

Chờ lúc thiếu niên buông ra, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết ngoan ngoãn mà nắm quần áo đối phương, cánh môi hồng hồng hơi mở như đang mời gọi người tới hôn.

Thiếu niên như cười một cái, ngón tay đè lên đôi môi sưng đỏ của cậu gợi lên một luồng đau đớn.

Hắn dùng giọng vừa lạnh vừa khô mà hỏi: “Làm sao đây thiếu gia nhỏ? Cậu bị cái người dơ bẩn hạ đặng làm bẩn rồi, liệu trên người cậu có thể dính mùi cống thoát nước không rửa trôi được không?"

Mộ Thanh Thu khó chịu cực kỳ, cậu cảm thấy mình biến thành chiếc bánh su kem bị gác trên vỉ nướng, bên ngoài lớp da nóng bỏng, bên trong là bơ mềm vị bạc hà, chỉ cần chọc một cái sẽ rách mất.

“Không, không có mùi cống thoát nước đâu, tôi sai rồi.” Mộ Thanh Thu che miệng lắc đầu, lông mi dính nước mắt rung động không ngừng. Cậu sợ hãi, nhỏ giọng xin ý kiến vai chính: “Tôi có thể đi chưa? Anh hôn, hôn tôi rồi.”

Nhìn gương mặt trầm xuống của vai chính, thanh âm Mộ Thanh Thu trở nên trúc chắc, cậu che miệng co thành một đống nhỏ xíu ở góc tường.

Huhu! Không còn xíu tôn nghiêm nào của vai ác hết.

Mệt cho cậu còn nghĩ vai chính là rắn, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ hắn là một con cẩu chết đói thành tình, bắt được người liền cằn.

“Xin lỗi, tôi lại nói sai rồi, tôi xin lỗi anh nhé.” Mộ Thanh Thu co được dãn được, cậu quan sát vẻ mặt vai chính, cẩn thận mà sờ lên mu bàn tay hắn lấy lòng.

“Anh đừng giận tôi.” Nói cái cậu lại muốn khóc.

Sao lại có người thích khóc như vậy, thiếu niên cảm thấy nơi vi thiếu gia nhỏ đυ.ng vào tê tê ngứa ngứa, cảm giác rất kì quái.

Hắn muốn dùng thái độ dịu dàng hơn mà hôn môi thiếu gia nhỏ một lần nữa, lại tưởng ác độc mà cắn lên cổ thiếu gia nhỏ, đánh cậu một trận khiến cậu cũng bẩn giống như hắn sau đó ngậm cậu về nơi mà chỉ hắn có thể nhìn thấy.

Hắn muốn phát tiết cảm xúc nhưng lại không biết nên phát tiết thế nào chỉ có thể rầu rĩ nín nhịn trong lòng.

“Để tôi không tức giận, bảo cậu làm gì cũng được đúng không?” Ngón tay thiếu niên chọc khuôn mặt mềm mềm của thiếu gia nhỏ, thấy trên gương mặt xuất hiện vệt đỏ hắn chột dạ mà thu tay lại.

Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy vệt đỏ nhìn thuận mắt, hắn chỉ cần nghĩ tới người khác cũng có thể để lại dấu vết trên người thiếu gia nhỏ liền nôn nóng, hắn muốn dùng hơi thở của mình trùm kín cơ thể cậu.

“Tất nhiên.” Mộ Thanh Thu gật đầu, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái hẻm không có ai tới cứu vớt cậu này thôi.

Kế tiếp Mộ Thanh Thu liên tiếp đồng ý một đống lớn điều kiện không công bằng của vai chính: Vai chính muốn ở cùng một phòng kí túc xá với cậu, vai chính muốn ngồi cùng bàn với cậu, mỗi ngày cậu phải để cho vai chính hôn hôn…

Tất cả Mộ Thanh Thu đồng ý hết, nhưng cậu không ngờ được người trước mặt lại bắt đầu nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt Mộ Thanh Thu, vuốt ve làn da mịn màng ấm áp mà đe dọa:

“Nếu thiếu gia nhỏ mà đổi ý, thì tôi sẽ phát video hôm nay lên màn hình lớn ở sân thể dục, để cho mọi người cùng nhìn thấy bộ dáng thiếu gia nhỏ bị kẻ dơ bẩn hôn tới choáng váng. Nhưng mà tôi thấy, thiếu gia nhỏ không để ý những tin đồn vớ vẩn đấy đúng không?”

Mộ Thanh Thu tất nhiên không để ý, nhưng thiếu gia nhỏ ghét cay ghét đắng lũ nhà nghèo vẫn sẽ để ý.

Không sao, ở cùng một phòng ký túc mang ý nghĩa cậu có thể tha hồ bắt nạt vai chính.

Nhưng cậu có thể bắt nạt vai chính được sao? Huhu sao cậu thấy không có hy vọng gì cả?

“Vậy ở trường học anh phải nghe lời tôi.” Đôi mắt ướŧ áŧ của Mộ Thanh Thu nhìn chằm chằm thiếu niên: “Bằng không tôi sẽ mất hết mặt mũi.”

“Anh có đồng ý không?” Âm cuối của cậu run run không chắc chắn.

“Thiếu gia nhỏ còn muốn bàn điều kiện với tôi?” Thiếu niên cười như không cười, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ấm ức đáng thương của Mộ Thanh Thu hắn do dự một chút một yêu cầu một nụ hôn, vào cuối ngày thanh toán, không được quỵt nợ.”

Hắn không nghĩ ép cậu quá ác. Dù sao cảm giác hôn thiếu gia nhỏ rất thoải mái, chứ không phải bởi vì nguyên nhân khác đâu, thiếu niên tự nhủ.

Vì để chứng minh ý tưởng bản thân, hắn lại kéo tiểu thiếu gia qua hôn một cái. Lần này hắn dịu dàng hơn rất nhiều, hôn thiếu gia nhỏ tới choáng váng đứng còn không vững.



Cuối cùng Mộ Thanh Thu cũng ra khỏi hẻm nhỏ, cậu thở phì phò, tìm hệ thống nhận được kịch bản của mình ở thế giới này.

Lần này, Vai chính tên Thẩm Trần, không cha không mẹ gia cảnh nghèo khó, trời sinh có chỗ khác thường, nhưng khác thường ở đâu thì kịch bản không nói.

Nhiệm vụ của cậu là hàng ngày bắt nạt hắn, mỗi ngày kiếm chuyện với hắn, sau đó chờ tới thời điểm trong cốt truyện thì để vai chính chết đi, rồi chờ hắn trở về báo thù là được.

Mộ Thanh Thu xem một lượt, quá đơn giản. Cậu tin chắc mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, khoảng cách mua phòng lại càng gần hơn.

Nghĩ nghĩ, cậu mở ra cửa điện tử phòng ký túc. Cậu không ngờ được một người vốn không nên xuất hiện ở đây lại đang ngồi trên bàn đọc sách. Thanh niên nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên lộ ra dung mạo như ngọc, khóe miệng anh mỉm cười hỏi:

“Em lại chạy đi đâu chơi?”

Mộ Thanh Thư cứng đờ tại chỗ, đối mặt với anh trai mình cậu tiến không được lùi cũng không xong.

Cậu ý thức được cứ việc mình đã lau qua mặt nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể quan sát được dấu vết bên trên chứ càng đừng nói tới đôi môi sưng đỏ.