Làm Khóc Vai Ác Xinh Đẹp (NP)

Chương 27. Ở thế giới tang thi bị chơi tới khóc - 27

Chương 27. Sắp kết thúc. Bị đóng gói tặng cho tang thi vương. Phát hiện tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể.

Nhìn gã mắt lam rơi vào hôn mê. Mộ Thanh Thu thoải mái quăng rối gỗ, khóe môi đỏ thẫm của cậu trộm nhếch lên, sau có lẽ vì cảm thấy làm như vậy không tốt, cậu nghiêm túc ho khan hai tiếng.

Không thể vui vẻ khi người khác gặp họa. Cậu không thể giống như đám đồ tồi kia được, sao có thể tùy ý cười nhạo người khác nha.

Cậu cảm thấy bản thân mình lại hướng về vai ác phát triển thêm một đoạn dài, sau này vai chính thấy cậu cũng phải run bần bật, không bao giờ có thể giống nam chính thế giới này bắt nạt cậu như vậy được.

Sau này nói không chừng cậu có thể trở thành vai ác gương mẫu được cục xuyên không vinh danh.

Mộ Thanh Thu càng nghĩ càng vui, mím miệng nén cười, nén tới cuối cùng khóe mắt cũng cong lên.

Cậu phải chia sẻ sự vui mừng của mình với gã mắt lam mới được.

Gã múa rối nhắm nghiền hai mắt, trông lúc này gã anh tuấn vô cùng, nằm im giống như vương tử bị côn đồ tấn công.

Đáng tiếc, tên côn đồ tấn công gã vô cùng ác độc, trống thấy bộ dáng gã như vậy không những không mềm lòng, mà còn dùng tay kéo mặt gã làm thành mặt quỷ.

Ồ, quả nhiên rất vui vẻ, Mộ Thanh Thu cảm thán.

Cậu phải mau chóng rời đi nơi này, hy vọng sau này gã mắt lam biết hối cải. May cho gã chỉ đắc tội cậu, cùng lắm bị đập ngất, nếu gã gặp phải người khác chỉ sợ bây giờ đã vào miệng tang thi rồi.

Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới nếu là người khác thì gã mắt lam cũng sẽ không tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, gã cũng sẽ không mất cảnh giác chứ đừng nói bị đập tới hôn mê.

Hiện tại cậu phải rời đi, nhưng trước hết phải tìm được bộ quần áo sạch sẽ đã, gã mắt lam làm bẩn hết quần áo cậu rồi.

Sau đó, Mộ Thanh Thu trợn tròn mắt, bên trong đồng tử toàn vẻ mê mang.

Cậu vừa mới tìm kiếm một hồi, tìm được rất nhiều con rối, còn tìm được nhưng quần áo nhỏ tinh tế đáng yêu, ngoài ra còn có vài món đồ chơi làm người đỏ mặt ngượng ngùng.

Có rất nhiều quần áo, nhưng toàn những thứ cậu không mặc được.

… Khoan, vẫn còn một bộ.

Mộ Thanh Thu đưa mắt chuyển hướng con rối có kích thước không khác gì cậu.

Lúc trước cậu quá hoảng loạn chỉ nhìn qua bên ngoài con rối, bây giờ nhìn kĩ phát hiện ra rất nhiều chi tiết lúc trước bỏ qua.

Người rối mặc một bộ lễ phục cổ điển vô cùng phức tạp, đẹp đã lại sang quý. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi một sự thật, bộ lễ phục nó mặc là một bộ váy.

Mặt Mộ Thanh Thu không biểu cảm gì, cậu yên lặng một giây.

Cậu sẽ không mặc.

Kể cả gã mắt lam tỉnh lại đánh cậu tơi bời một trận cậu cũng không mặc.

Nhân vật phản diện sao có thể mặc loại quần áo này?



Được rồi, nhiều lúc nhân vật phản diện có chút yêu thích khác lạ cũng có thể thông cảm. Mà sở thích đặc biệt của cậu ngày hôm nay là mặc trang phục nữ.

Ai muốn cười nhạo cậu, cậu sẽ đấm thẳng mặt hai quyền.

Mộ Thanh Thu ôm gương mặt héo như quả mướp đắng suy nghĩ, cần cổ của cậu hiện ra vài vệt hồng. Đôi tay nắm chặt vải lụa tới nhăn nhúm, vòng eo thon gọn được dấu trong lớp đá quý, nhìn thoáng qua như những đóa hoa mới nở mời người tới hái.

Trong lúc bước đi, cặp chân trần trắng nõn của cậu nhiễm lên ánh sáng rực rỡ, thích hợp trang trí thêm vài sợi dây xích hoặc chỉ đỏ.

Dọc đường đi không có nhiều người, không gian yên tĩnh tới kì quái. Phải biết rằng con phố này tuy rằng không phồn hoa nhất nhưng người sống ở đây cũng không hề ít.

Thỉnh thoảng có vài người liếc tới cậu, ánh mắt kia không giống đánh cướp mà chứa một loại tâm tư không nói lên lời.

Mộ Thanh Thu túm chặt làn váy nhíu mày, lông mi nhuộm trong ánh mặt trời lo lắng mà chớp chớp, cậu thấy có người chỉ vào mình nói gì đó.

Mộ Thanh Thu cứ cảm giác có chuyện gì đã xảy ra mà cậu không hề biết.

Không biết là chuyện tốt hay xấu.

“Kia có phải người trên ảnh không?” Gã đàn ông chỉ Mộ Thanh Thu nói với người bên cạnh.

“Chắc không… phải nhỉ?” người kia do dự: “Cô ấy mặc váy nữ, nhìn cũng không giống loại người kia…”

Tên này nhìn “thiếu nữ” cách đó không xa, cô ấy xinh đẹp như vậy, sao có thể là loại người kia được.

Nhân lúc cô ấy quay sang nhìn hắn, hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, xoang mũi không hít được một chút không khí nào, cả người hắn như biến thành tảng đá.

Medusa trong lời đồn cùng lắm cũng chỉ tới thế thôi.

“Kệ đi, cần gì biết đúng hay không, cứ đưa cô ấy cho vị bên ngoài kia xem là được rồi.” Tên kia hít sâu một hơi, đi tới gần Mộ Thanh Thu.

Không lâu trước đây, cả căn cứ đột nhiên bị tang thi vây quanh, đông đúc nhìn không tới cuối, chỉ cần vài giây là có thể đạp nát căn cứ.

Đúng lúc này, thần hộ mệnh lúc trước của bọn họ xuất hiện, nhưng không chờ mọi người mừng rỡ, đã phát hiện ra có chỗ không đúng.

Cố Giác đã sớm không còn là nhân loại, anh biến thành tang thi vương đối địch với con người. Thậm chí Việt Chu và Phương Lăng cũng bị anh trói lại.

Anh uy hϊếp căn cứ giao ra một người.

Một người lừa đảo lả lơi thích trêu hoa ghẹo nguyệt đã đẩy anh vào bầy tang thi.

Anh muốn người còn sống, không bị thương, như vậy mới dễ ra tay trả thù.

Nếu không giao ra….

“Xin lỗi, nếu không giao cô ra, mọi người sẽ biến thành tang hết.” tên đàn ông áy náy nói với người đẹp bị hắn ta trói chặt.

Ác cảm trong lòng Mộ Thanh Thu đã sớm biến mất hết, suy nghĩ còn lại của cậu chỉ cho răng tang thi vương thích làm màu, dù sao từ người biến thành tang thi vẫn có chút biến hóa.

“Không sao, là lỗi của tôi, cứ giao tôi ra là được.” ngoài dự kiến của tên đàn ông, cô gái không có chút nào không vui vẻ, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười an ủi hắn ta.

Gương mặt xinh đẹp như hoa lê trắng ngày xuân nở rộ, dịu dàng lại kiên định.

Ngay lập tức tên đàn ông bị cậu làm cho cảm động nước mắt lưng tròng, hắn ta không ngờ người trước mặt lại lương thiện như vậy. Hắn ta càng thêm chắc chắn lời của tang thi vương là vô căn cứ. Nếu không phải lý trí ngăn cản, hắn suýt nữa đã thả đi người đẹp dũng cảm này.

Hắn ta quay đầu đi, đề phòng chính mình khóc thật.

Lông mi đen sì của Mộ Thanh Thu cụp xuống che đi tròng mắt sáng lấp lánh, bên trong mắt cậu, niềm vui sướиɠ sắp tràn cả ra.

Cậu không nghĩ tới nhiệm vụ còn có thể bẻ lái như thế. Không uổng công Cố Giác là vai chính, cả người đầy chính khí, thành công để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của vai ác là cậu.

Nhìn xem, người bên cạnh cũng không dám nhìn cậu, hẳn là sợ cậu làm hại, mê hoặc hắn đi.

Cậu có thể nhìn thấy đồng hồ đếm ngược bên trái mình: 3:12, chỉ còn hơn ba giờ nữa là cậu sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới này.

Cậu nghe nói công năng này thiết kế vì một người đi trước, khi người ấy hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại chuốc hận thù quá cao dẫn tới bản thân bị chặt hết tay chân treo lên cao chịu tra tấn hơn năm trăm năm, lúc trở lại cục xuyên nhanh, tinh thần người ấy đã tan vỡ biến thành kẻ điên.

Mộ Thanh Thu rất biết ơn công năng này của cục xuyên nhanh.

Đoạn đường rất ngắn, Mộ Thanh Thu nhanh chóng được dẫn lên tường thành dùng để ngăn cản tang thi dựng xung quanh căn cứ. Cậu nhìn xuống dưới, tang thi đông đúc đen kịt không thừa một khe hở nào.

Cố Giác ở phía sau đàn tang thi, ánh mắt anh dính chặt trên người cậu. Ngay từ đầu Cố Giác không phát hiện ra Mộ Thanh Thu đang mặc váy, anh chỉ cảm thấy cậu gầy đi, trông đáng thương hơn rất nhiều.

Gương mặt nhỏ chỉ như nụ hoa, chút thịt anh nuôi mãi mới có biến mất không còn tăm tích, dưới mắt cậu có quầng thâm đen sì, như có ai ép buộc cậu thức đêm không để cậu được ngủ ngon giấc.

Chắc chắn cậu đã rất đau khổ đi, không còn ai để dựa vào, chịu đựng sự căm thù của mọi người, hơn nữa còn phải chủ động dâng mình lên cho anh lần nữa.

Cố Giác mím môi, đáng đời, ai bảo cậu chạy.

Anh không cần phải đau lòng cho kẻ lừa đảo này, không được mềm lòng, anh phải đánh gãy chân cậu khiến cả đời cậu không đi đâu được.

Cố Giác nghĩ vậy nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lên người Mộ Thanh Thu không rời.

Anh không muốn kéo dài thời gian nữa.

“Để Mộ Thanh Thu tự tới đây.” Anh nói.

Mộ Thanh Thu bị người đưa xuống dưới, người đưa cậu là kẻ tạm thời thay thế Việt Chu lên nắm quyền trong căn cứ.

“Nhờ cậu đổi anh Việt và Phương Lăng trở về, sau đó chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu, cậu hãy tin tưởng căn cứ.” Vẻ mặt người kia nhìn Mộ Thanh Thu đầy phức tạp, hắn ta là người tâm phúc của Việt Chu, hắn ta hiểu rõ tình cảm của ba người họ bị biến thành như vậy là do người đẹp trước mặt này.

“Không phải cứu tôi.” Mộ Thanh Thu trả lời, sau đó cậu bước ra khỏi cửa thành, ném bỏ mọi thứ ở sau lưng.

Tang thi tách ra nhường ra một lối đi nhỏ cho cậu.

Cậu bước từng bước một, mép váy rũ bên chân như sóng nước nhấp nhô. Đôi chân trắng tuyết như ẩn như hiện, đá quý trên eo phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Đừng nói là tế phẩm mà cậu càng giống với cô dâu dâng cho tang thi vương hơn.

Lúc đầu Cố Giác còn ngập ngừng, nhưng theo bước chân cậu, anh dần trở nên nôn nóng.

Anh cảm thấy sao Mộ Thanh Thu đi chậm thế, sao anh lại phải ngồi tít tận sau cùng, sao Mộ Thanh Thu hôm nay lại đẹp thế,…

Anh bước lên trước hai bước rồi ngay lập tức dừng lại.

Anh không thể để cho Mộ Thanh Thu cảm thấy mình mềm lòng nhân nhượng.

Mộ Thanh Thu nhìn bộ dáng như gặp phải kình địch của Cố Giác, bước chân lại càng chậm hơn, cậu chỉ hận sao quãng đường lại ngắn thế.

Không biết có phải cậu xuất hiện ảo giác không, khi cậu lại thả chậm tốc độ một lần nữa đôi mắt của Cố Giác lại càng đỏ, như máu tươi sôi trào muốn đốt cháy cậu.

“Nếu em còn lề mề nữa, anh có thể cho em một cái xe lăn để cả đời em ở ngồi trên đó.” Cố Giác trào phúng nói.

Mộ Thanh Thu yên lặng tăng tốc, từ như ốc sên biến thành như rùa đen.

Cố Giác nghiến răng, ba bước thành hai nhanh chóng đi tới nắm lấy cổ tay Mộ Thanh Thu.

Lốc xoáy màu xanh thẳm xuất hiện dưới chân hai người.

Mộ Thanh Thu không chưa kịp cảm nhận gì thì đã trở lại nơi ở mới chạy trốn không lâu.

Ngay sau đó, gương mặt cậu bị người bóp lấy.

“Em dám chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người khác tới gặp anh?”

Cậu có thể nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Cố Giác như thể hận không thể cắn nát cậu.