Chương 22. Chạy trốn thành công nhưng hình như lại rơi vào hang cọp.
Mộ Thanh Thu không vui mà đứng trên mặt cỏ phủ kín sương. Trông cậu như một đứa trẻ bị người lớn kéo ra ngoài dạo phố.
Cỏ dại ướt đẫm dán lên bàn chân trắng nõn của cậu. Mu bàn chân bị quyệt ra một vệt nước dấp dính, ướŧ áŧ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
“Sao mặt đen như vật, bút lông chấm trên mặt em một cái thì sau này không cần phải chấm mực nữa rồi.”
Cố Già buồn rầu, chăm sóc một đóa hoa xinh đẹp quá tốn công sức, đặc biệt đóa hoa này còn khó chiều vô cùng, nhiệt độ quá nóng sợ chết khô, quá lạnh sợ đóng băng, vừa nhát gan yếu ớt lại còn hay tức giận lung tung.
Mộ Thanh Thu tức giận trợn tròn mắt, bàn tay cậu yên lặng nắm chặt.
Anh còn dám nói à, cậu biến thành như vậy là vì ai?
Còn không phải do anh hả, đồ vai chính ngu ngốc, ngày nào cũng muốn tăng phần diễn cho cậu.
Cố Giác ngồi xổm xuống, cẩn thận khuyên nhủ:
“Em đừng tức giận, không phải em muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Không, cậu chỉ muốn xem có thể tìm được cơ hội chạy trốn không thôi.
“Em nói ở trong nhà mãi cũng chán.”
Lừa anh mà thôi, trong nhà nhiều máy chơi game như vậy, đồ ăn nước uống để cậu dùng thoải mái, làm cậu vui vẻ đến mức không muốn trở về cục xuyên không.
Mộ Thanh Thu tự đánh tỉnh bản thân, đây là chiến thuật viên đạn bọc được, cậu phải giữ vững lý trí. Cố Giác chỉ muốn nuôi câu béo rồi mới gϊếŧ, cậu không thể ăn quá nhiều.
Cậu là người xem hết các phim hoạt hình rồi, không dễ lừa vậy đâu.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Mộ Thanh Thu vô dục vô cậu, nhưng nội tâm lại toàn tính toán.
“Không được nắm.”
Mộ Thanh Thu đánh bay bàn tay muốn nắm tay cậu của Cố Giác, cậu cố chấp đứng yên tại chỗ.
Qua hai ngày ở chung, Cố Giác nuôi cậu càng ngày càng xấu tính, tác phong ỷ mạnh hϊếp yếu được cậu thể hiện vô cùng cùng nhuần nhuyễn.
“Em sẽ tức giận.” Cậu nhấn mạnh nói.
Đứa trẻ hư đang cáu kỉnh.
“Ừ, em sẽ tức giận.” Cố Giác lặp lại một lần nữa, anh tỏ vẻ như không hiểu ám chỉ của Mộ Thanh Thu.
“Hầy.” Mộ Thanh Thu thở dài một hơi, Cố Giác ngốc thật mà, nếu trở về trước mạt thế, anh chắc chắn là người đẹp ngốc nghếch mà trên mạng hay nói rồi.
Cậu phải thông cảm, thông cảm cho thể giới này, không phải ai cũng thông minh giống cậu.
“Anh không hỏi vì sao em tức giận à?” Mộ Thanh Thu quyết định biến ám chỉ thành câu trực tiếp, bốn chữ “mau hỏi em đi” sắp từ trong miệng cậu mà hiện ra rồi.
“Vậy vì sao em tức giận? Do em phát hiện anh lén lút làm kem cho em? Hay là anh giúp em chơi trò hứng sao đến ải thứ một ngàn?” Cố Giác rất biết nghe lời, nhanh chóng đáp lại.
Lông mi dài của Mộ Thanh Thu chớp chớp, đôi mắt cậu sáng ngời.
Được đấy, kem hả, quá tuyệt rồi. Trò chơi cũng tới ải một ngàn rồi sao
Cậu mím môi, cảm thấy bản thân mình không thể sa đọa.
Thực phẩm rác rưởi có gì tốt! Trò chơi cũng không thể chơi nhiều! Chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải rời khỏi Cố Giác.
Vì thế cậu yên lặng hai giây rồi mới nhanh chóng nói: “Anh biết vì sao em tức giận là được, lần này coi như bỏ qua, sau này anh không được làm vậy nữa.”
“Bây giờ anh quay về ăn cơm với em, cũng không được cười em.”
“Anh không cười.” Cố Giác nói, đôi mắt đỏ của hắn như hiện ra bong bóng màu hồng.
Mộ Thanh Thu còn lâu mới tin, đừng tưởng cậu không nhận ra, nét cười nhạo trong mắt Cố Giác sắp tràn cả ra ngoài rồi kìa. Nhưng cậu có thể nể tình que kem, khoan hồng độ lượng không làm loạn nữa.
Lần này Cố Giác lại vươn tay, anh không hề gặp bất cứ ngăn cản nào nữa, thành công nắm tay Mộ Thanh Thu. Bàn tay mềm mại ấm áp bị một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt khác bao lấy, giống như đôi người yêu đang dắt tay nhau.
Ép buộc thì đã sao, kết quả vẫn để anh chiếm được.
Cố Giác lại nắm chặt bàn tay mềm mại kia. Anh sẽ không để bất luận một thứ gì ảnh hưởng đến tình cảm bọn họ.
Cho dù là đồng đội từng kề vai chiến đấu.
*
“Anh phải ra ngoài một chuyến, em đừng đi lung tung.” Cố Giác nói với thiếu niên vừa ăn uống no căng bụng.
Mộ Thanh Thu chăm chú nhìn vào củ cái trên màn hình điện thoại, ngón tay bấm bấm tựa hồ như không nghe được Cố Giác nói gì.
Cậu đã sớm quen.
Mấy ngày nay thỉnh thoảng Cố Giác sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, mới đầu cậu còn mừng rỡ một hồi tưởng rằng cơ hội chạy trốn tới. ánh sáng cuộc sống tự do như ở ngay trước mắt cậu.
Chờ một giờ, hai giờ, thấy Cố Giác vẫn chưa trở lại, Mộ Thanh Thu lén lút dùng mắt mèo nhìn ra bên ngoài, quá tốt, không có cái gì cả. Chắc chắn Cố Giác rất tin tưởng nhân phẩm của cậu, tin tưởng cậu sẽ không chạy trốn. Cậu rất thích sự tin tưởng của Cố Giác.
Kết quả đâu, cậu vừa mới mở cửa ra, đã thấy nhiều tang thi lấp ở góc cầu thang, nơi đấy đúng là góc chết mà mắt mèo không soi tới được. Đám tang thi toét miệng cười với cậu, nụ cười như đang nhìn thấy đồ ăn, dáng vẻ như chỉ cần cậu thò chân ra tiếp một bước liền nhào tới cắn xe. Mộ Thanh Thu sững sờ, trái tim suýt chút nữa ngừng đập “rầm” một cái đóng cửa lại.
Chờ buổi tối khi Cố Giác trở về, anh nở một nụ cười âm lãnh với cậu. Mộ Thanh Thu không biết là cảm xúc của tang thi vốn không ổn định như thế hay do anh biết cậu muốn chạy trốn mà ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn đã kéo tới cửa sổ sát đất làm một trận. Ngày đó cậu khóc tới thê thảm Cố Giác cũng không dừng lại.
Tới tận bây giờ, Mộ Thanh Thu thấy sống lưng mình vẫn còn di chứng tê dại lưu lại. Vì tính mạng của bản thân, cậu quyết định trừ khi có kế hoạch hoàn mỹ không kẽ hở nào, nếu không cậu tuyệt đối không rời khỏi cuộc sống tốt đẹp nơi này.
“Em đừng ăn nhiều, ít nhất chờ hai tiếng nữa rồi hẵng ăn đồ ăn vặt. Hơn nữa hôm nay không được uống cô ca, lúc anh trở về sẽ kiểm tra.”
Tầm mắt Cố Giác dừng trên cái bụng hơi phồng lên của cậu, hắn nhíu mày.
Củ cải trong trò chơi của Mộ Thanh Thu vừa bị quái vật ăn mất, cậu rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn Cố Giác, gương mặt cậu có chút tức giận, vểnh vểnh mấy cái ý bảo anh mau đi đi.
Nhưng suy nghĩ lại, Mộ Thanh Thu vẫn nói vọng theo cái bóng của Cố Giác: “Anh cẩn thận đấy.”
Cậu quá biết cách chăm sóc người khác, nói như vậy thì Cố Giác sẽ vui vẻ cho cậu càng nhiều đồ ăn ngon hơn.
“Ừ.” Vẻ mặc Cố Giác dịu dàng xuống. Trong lòng anh càng thêm không kiên nhẫn với mấy con người tới quấy rầy mình. Nếu không phải do bọn chúng, bây giờ anh đang ôm người đẹp của mình tận hưởng buổi chiều vui vẻ rồi.
Cố Giác vừa mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng anh Mộ Thanh Thu đã nhanh tay xé mở túi khoai tây chiên giòn tan.
Miệng của con trai chỉ biết nói dối, cậu cũng phải bắt chước đi lừa người.
Vốn Mộ Thanh Thu còn tưởng hôm nay cũng là một buổi chiều bình thường, cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa.
Tiếng động rất nhỏ, gần như không nghe được.
Mộ Thanh Thu vừa nghe là biết không phải Cố Giác, vậy chẳng nhẽ có người tới sao?
Mộ Thanh Thu nhìn qua mắt mèo quan sát ngoài cửa.
Ngoại trừ tang thi thối rữa cậu chẳng thấy gì cả.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang liên.
Bầu không khí quỷ dị khiến lông mi Mộ Thanh Thu run rẩy, sắc mặt cậu trắng bệch.
Tuy rằng bây giờ cậu đã hết sợ tang thi, nhưng cậu vẫn còn sợ quỷ.
“Bùm bụp. bùm bụp.”
Tiếng tim đập trùng hợp vang lên cùng tiếng đập cửa.
Theo ánh mắt Mộ Thanh Thu, tay cầm cửa từ từ chuyển động nhưng trong mắt mèo vẫn không có bóng người.
Mộ Thanh Thu sực nhớ ra, cậu không khóa cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra.
Mộ Thanh Thu run run mà nhìn xuống mắt đất, như vậy cậu sẽ không phải đối diện với thứ kia, cũng có thể để bộ dáng lúc chết trông thanh thản một chút chứ không phải là gương mặt hoảng sợ.
Hả?
Không phải ác quỷ giống như trong tưởng tượng của Mộ Thanh Thu, trên sàn nhà có một con rối tinh xảo đứng đấy, nó mặc áo bành tô màu đen, đầu đội mũ Fedora trông vô cùng thân sĩ
Con rối nhỏ tựa hồ nhận ra tầm mắt của cậu, nó hạ mũ, cúi đầu chào cậu.
“Xin chào.” Mộ Thanh thu cất lời, đôi mắt xanh biếc của búp bê khiến cậu nhớ tới một người – khách hàng hào phóng.
Khoan đã, cậu bán hàng lúc nào.
Ký ức mơ hồ kia như được bao phủ trong sương mù, dưới sự cố gắng hồi ức của Mộ Thanh Thu, sương mù cũng tan đi.
Ngày hôm đó, cậu bị Phương Lăng bắt nạt một hồi, rồi quyết định đi tìm Việt Chu thực hiện cốt truyện, trên đường đi…
Cậu nhớ ra toàn bộ rồi.
Nhớ ra cậu bị người đàn ông kia cản lại, sau đó mơ mơ màng màng đi theo gã tới hẻm nhỏ như thế nào, tiếp theo tự cậu giúp gã khẩu giao ra sao, cũng nhớ tới cậu coi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà trở thành mật ong có vị sữa bò mà liếʍ mυ'ŧ, chỉ thiếu chút nữa cậu đã mặc kệ nhiệm vụ mà theo gã rời đi, bởi vì cậu cho rằng mình là kẻ bán mông mà sống, gặp được khách hàng tốt như vật quá khó khăn.
Lúc ấy cậu còn ngốc nghếch nghĩ.
Về sau phải giảm giá 20% cho người múa rối này, không, phải giảm 50%
Mẹ nhà nó giảm 50%, người múa rối có thể tùy ý thôi miên người đi trên đường sao, cho người ta rơi vào ảo tưởng mơ hồ.
Máu trong người Mộ Thanh Thu tăng xông vùn vụt, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng đỏ diễm lệ, cậu cảm thấy mình còn trẻ cũng phải được đưa vào ICU để chữa bệnh mất.
“Nha nha.” Thanh âm nôn nóng của con rối khiến cậu hồi thần, khi nhìn con rối một lần nữa Mộ Thanh Thu không còn chút cảm giác thân cận nào.
“Sao hả?” Cậu ngồi xổm xuống, cay nghiệt nói với con rối.
Anh xinh đẹp hung dữ quá.
Trên gương mặt nhân tính hóa của con rối xuất hiện hai vệt đỏ ứng, thân hình nó như uống say mà lắc lư, chỉ ngón tay cậu rồi lại chỉ vào chính mình.
Mộ Thanh Thu hỏi: “Mày muốn ngón tay tao?”
Con rối lấy tay che mặt lại, qua khe hở ngón tay nhìn trộm cậu, nó phát hiện cậu cũng đang nhìn bèn vội vàng khép ngón tay lại, gật đầu điên cuồng.
“Nha nha.” Nó tỏ vẻ khẳng định.
Mộ Thanh Thu không đồng ý, cậu mím môi hỏi: “Mày tới cứu tao à? Mày quen gã múa rối hả?”
Con rối thả tay xuống, nó “nha nha” gật đầu liên tục, giống như đồng hồ báo giờ tự động.
Bộ dáng ngốc nghếch kia làm Mộ Thanh Thu không nhịn được nhẹ nhàng chọc áo bành tô của nó. Cậu không ngờ tới con rối “rầm” một cái từ trên bậc cửa ngã về phía mình.
Nó chống tay từ từ ngồi dậy, đôi mắt xanh thẳm nhìn Mộ Thanh Thu phát ra một tiếng “nha” khó hiểu.
Mộ Thanh Thu còn ngạc nhiên hơn cả nó, chờ cậu phản ứng lại, vừa nói “Xin lỗi.” vừa cong lưng đưa tay muốn đỡ nó lên.
Ngón tay cậu vừa chạm tới con rối thì có cảm giác đau đớn như bị kim đâm, giọt máu đỏ tươi rơi trên người con rối.
Trong nháy mắt, Mộ Thanh Thu thấy trời đất quay cuồng, cậu như bị nhét vào trong l*иg máy giặt xoay tròn, cảm giác choáng váng truyền tới liên tục.
Chờ cảm giác này qua đi, hai mắt Mộ Thanh Thu đã ướt, lông mi vẫn cong vυ't nhưng bởi vì nước mắt khiến cho đôi đồng tử đen bị rửa đến mơ màng.
Hình như cậu đi tới một căn phòng khác.
Dưới người cậu là một tấm nệm thật mềm, mềm đến có thể để người ngủ tới đau eo.
Đầu Mộ Thanh Thu vẫn còn choáng váng. Cậu xoay một vòng kết quả đầu ngón tay cũng không thể nhấc nổi. Cậu nằm trên đệm, nhắm mắt lại cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Đột nhiên trên mặt cậu truyền đến cảm xúc mềm mại như lòng chim khẽ sượt qua.
Mộ Thanh Thu mở mắt ra theo phản xạ, trước mặt cậu là một con hồ ly bằng bông vô cùng đáng yêu.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, cố gắng ngồi dậy quan sát căn phòng.
Phóng này rất lớn. Mặt tường màu xám nhạt, cái giường Mộ Thanh Thu đang nằm đã chiếm một phần tư không gian. Nhưng ngoại trừ giường, trong phòng này không còn đồ dùng nào khác. Trên giường, dưới đất, trong góc tường tất cả chứa đấy thú nhồi bông, đây giống như phòng của một kẻ yêu thích thu thập thú bông.
Mộ Thanh Thu lại không hề nghĩ như vậy, sắc mặt cậu còn trắng hơn ban nãy.
Bởi vì cậu nhìn thấy ở bên phải có một dãy con rối từ lớn tới nhỏ… mà chúng nó có gương mặt giống y hệt cậu.
Mộ Thanh Thu đã bao giờ gặp phải cảnh tượng quỷ dị này, cậu hoảng sợ lại kinh ngạc, cánh môi đỏ bừng cũng mở ra một chút.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Nhịp điệu đều đều không nặng không nhẹ như đang biểu diễn một giai điệu nào đó.