Chương 16. Gặp lại nam chính. Nam chính ghen tị chua lòm. Bị uy hϊếp. Dùng đầu ngón tay bôi trơn
Phương Lăng còn đang nói gì tiếp nhưng Mộ Thanh Thu đã không nghe rõ.
Cậu nhìn bờ môi đóng lúc đóng lúc mở của Phương Lăng như ma xui quỷ khiến mà đặt vươn tay đặt lên vai Phương Lăng. Độ ấm nóng rực cách quần áo truyền tới lòng bàn tay mang theo mồ hôi dấp dính.
Đẩy hắn xuống đi, như có thanh âm trong đầu mê hoặc cậu. Hoặc cũng có thể do cậu đứng trên nhà cao tầng nên sẽ đột nhiên sinh ra ý tưởng như vậy.
“Chụt.”
Một cái hôn cực kì vang dội.
Tốc độ Phương Lăng rút lui nhanh như tốc độ lúc hắn thò đầu qua.
“A.” Mộ Thanh Thu ngơ ngác che miệng lại nhìn Phương Lăng, chuyện suy nghĩ ban nãy bị cậu ném tới chín tầng mây.
Cậu sờ môi hình, bên trên phảng phất còn lưu lại hơi ấm, nước miếng dính lên ngón tay sáng lấp lánh.
Cái hôn môi quá đột nhiên, miệng cậu bị mυ'ŧ tới sưng lên.
“Anh…” Mộ Thanh Thu nhìn Phương Lăng khó nén mệt mỏi không biết nên nói gì, nhưng ánh mắt trợn tròn biểu lộ nội tâm ngạc nhiên của cậu.
“Không phải cậu cảm động định lấy thân báo đáp à?” Phương Lăng có vẻ còn kinh ngạc hơn cậu, động tác vén áo lên lau mồ hôi của hắn cũng ngừng hẳn lại: “Tôi nhìn bộ dáng cậu gấp không chờ nổi nữa nên mới thỏa mãn cậu.”
“Tôi không nói chuyện với anh nữa.” Thanh âm Mộ Thanh Thu hơi nhỏ, có chút giận dỗi, như kẹo bông gòn sắp bị hòa tan dưới nắng mai.
Lần nào cậu cũng bị bản mặt dày cộp của Phương Lăng đánh bại, hơn nữa, lần này đúng là cậu tự chủ động trước.
Mộ Thanh Thu đi sang bên cạnh, ánh mắt cậu nhìn xuống dưới.
Đàn tang thi đang kêu gào bên dưới cũng duỗi tay với cậu. Chúng giống đàn kiến đông nghịt chờ khuân vác con mồi, màu sắc thâm sì như thịt thối để lâu ngày, mùi tanh hôi bị gió thổi tới xoang mũi.
Mộ Thanh Thu ôm hai tay, cậu thấy lạnh quá, cơn lạnh này tời từ đôi mắt giấu trong bầy tang thi. Từ sau khi cậu bị Phương Lăng hôn, nó vẫn luôn dõi theo cậu như tằm ăn xương, nó quét qua đôi môi hơi sưng của cậu, quét qua cần cổ đầy vết xanh tím rồi dừng ở trái tim đang đập bình bịch của cậu.
Cậu lần theo tầm mắt đó nhìn lại, nhưng chẳng thấy được gì.
Mộ Thanh Thu không tìm nữa, dù sao cuối cùng vẫn gặp mặt, cậu không phải gấp.
Không gấp mới là lạ, cậu sắp bị dọa ngốc rồi.
Sau một đoạn thời gian không gặp nam chính thì anh đã biến thành kẻ theo dõi cuồng rồi à.
“Cậu lạnh hả? Sao run như vậy?” Hơi thở nóng bỏng đột nhiên tấn công vành tai Mộ Thanh Thu, eo cậu bị một bàn tay khác không chế. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của người nọ cách lớp áo mỏng truyền tới làn da nhiễm lạnh của cậu.
Mộ Thanh Thu không đáp lời Phương Lăng.
Cơ thể cậu cứng còng, miệng như bị dính chặt lại.
Với cái tư thế này, với cái khoảng cách này, Phương Lăng chẳng cần tốn nhiều sức cũng có thể đẩy cậu xuống dưới.
Tuy lý trí nói với cậu rằng Phương Lăng sẽ không làm vậy, nhưng cảm tính lại vẫn lo sợ hãi hùng, khiến cho cậu lùi lại theo bản năng, thân thể càng dính sát với Phương Lăng.
Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu gấp không chờ nổi vội nhào vào l*иg ngực hắn.
Lúc này, Phương Lăng làm như không cẩn thận, chân lệch về một bên như muốn kéo theo cả cậu rơi xuống dưới.
Hu hu, mình sắp rơi xuống thành đồ ăn cho tang thi mất. Mộ Thanh Thu túm chặt lấy cánh tay Phương Lăng, cả người núp sát vào l*иg ngực hắn, trừ lớp quần áo ngăn cách ở giữa, cơ thể hai người dính sát vào nhau không còn khe hở nào.
Trong ngực truyền tới mùi hương ngọt như có như không đánh tan mùi tanh hôi lên men trong không khí. Cần cố trắng tuyết của Mộ Thanh Thu cong thành một vòng cung vô cùng đẹp mắt, phía trên có hầu kết nhô lên cực kỳ thích hợp cho người khác ngậm lấy liếʍ láp, để nó nhiễm lên màu ánh sáng trong suốt, hiện lên dấu vết đánh dấu thuộc về riêng mình.
Phương Lăng biết động tác này có ý cám chỉ vô cùng rõ ràng, bình thường nó dùng để biểu đạt sự khống chế hoàn toàn và du͙© vọиɠ chiếm hữu với bạn đời của giống đực.
Tang thi bên dưới giơ tay lên cao vẫy qua vẫy lại với Mộ Thanh Thu như chào đón khiến cậu không dám rời mắt, nên cũng chẳng rảnh bận tâm xem người sau lưng có ý đồ gì.
Chờ đến khi cổ bị cắn một cái, Mộ Thanh Thu mới ngây người, cậu còn cho rằng Phương Lăng muốn thử thể nghiệm cảm giác tang thi cắn người trước xem như thế nào, đôi mắt Mộ Thanh Thu mở to như mèo nhỏ ngạc nhiên.
“Bây giờ anh ăn tôi thì không tốt lắm đâu, dù sao cũng chưa đến mức độ ăn thịt người chứ.” Mộ Thanh Thu uyển chuyển từ chối, chỉ sợ răng nanh Phương Lăng đâm xuyên vào trong da thịt mình.
Đau lắm đấy, hơn nữa còn có thể bị nhiễm virus trong không khí. Nhưng chắc cách chết sẽ tốt hơn so với bị tang thi cắn, dù sao miệng Phương Lăng không hôi, mặt hắn cũng không dính máu đen thịt thối.
“Ngu ngốc.” Phương Lăng mắng một tiếng, cánh môi khô khốc của hắn chạm vào đỉnh đầu Mộ Thanh Thu, đè bẹp đám tóc rối xù bên trên.
Hắn nói với Mộ Thanh Thu: “Nếu tôi biến thành tang thi, vậy tôi sẽ ăn cậu vào bụng từ xương cốt cho tới máu thịt không để dư lại thứ gì.”
Giọng điệu Phương Lăng có niềm vui sướиɠ quỷ dị, phảng phất như hắn vẫn luôn mong chờ chuyện này phát sinh.
Mộ Thanh Thu nghĩ, hắn quá biếи ŧɦái rồi. Nhưng mà không sao, cậu chỉ cần nghĩ tới khi mình chết sẽ trở về cục xuyên không, lúc đó để thi thể lại cho Phương Lăng, kể cả hắn có kéo cậu vứt vào chảo dầu chiên lên cậu cũng không có ý kiến.
Người đẹp trốn trong l*иg ngực nam nhân lén lút trao đổi vô tình lộ ra nhu tình mật ý, bầu không khí ngọt đến mức không để kẻ khác chen chân được vào.
Tang thi bên dưới bắt đầu bạo động.
Ban nãy chúng nó còn ngoan ngoãn chờ cho đồ ăn tự rơi xuống, thì bây giờ đã chuyển sang chủ động truy đuổi đồ ăn. Cửa sắt bị bọn chúng du đẩy kêu rầm rầm, móng tay đen sì của chúng cắm vào ống dẫn nước muốn bò lên trên.
"Phiền phức.” Phương Lăng chậc một tiếng, dao nước sắc bén cắt đứt đường ống, giải quyết được một nguy cơ.
Nhưng rất nhanh, cửa sắt bị chọc ra một lỗ thủng, Mộ Thanh Thu biết chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phá cửa xông vào.
“Chúng ta tiêu rồi, sắp thành đồ ăn trong miệng tang thi.” Mộ Thanh Thu nghiêm túc nói, nhưng cậu nhìn con tang thi đang muốn xông tới vẫn không nhịn được bắn một phát súng.
…
Không có gì bất ngờ, hai người họ thua thật thảm. Sau khi Mộ Thanh Thu nổ súng, tang thi vương có vẻ không muốn chơi cùng bọn họ nữa.
Bàn tay còn đang chuẩn bị nổ súng của Mộ Thanh Thu tê rân, vũ khí rơi xuống, cả người cậu như rối gỗ mất đi năng lực hành động. Phương Lăng đang đứng bên cạnh cũng giống thế.
Mộ Thanh Thu không biết có phải cậu bị tang thi dọa sợ tới hôn mê không.
Dù sao chờ cậu tỉnh lại đã dùng tư thế quỳ gối tiêu chuẩn đối diện với nam chính, may mà trong phòng chỉ có cậu, Cố Giác và Phương Lăng.
Phương Lăng còn đang gục trong góc tường, nhìn hắn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên không thấy được bộ dáng mất mặt của cậu.
Mộ Thanh Thu ngước mắt nhìn nam chính ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đơn, đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, trong mắt khó chịu mà tiết ra nước mắt.
Cố Giác vắt chéo hai chân, đầu dựa vào mu bàn tay, hai con ngươi đỏ tươi đối diện với Mộ Thanh Thu.
Bởi vì ngược sáng nên Mộ Thanh Thu không thấy rõ được nét mặt của anh, cậu chỉ biết Cố Giác vẫn luôn nhìn cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Thấy ánh mắt lo lắng rụt rè của Mộ Thanh Thu, tay còn lại của Cố Giác gõ lên tay vịn phát ra thanh âm nặng nề như nện vào trái tim Mộ Thanh Thu.
Nhưng rất nhanh, tiếng gõ của anh dừng lại.
Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ.
Bầu không khí nặng nề liên tục đè ép xuống.
Mộ Thanh Thu cúi đầu, ánh mắt cậu đặt xuống nền gạch men bên dưới, giống như có thể nhìn ra mấy đóa hoa trên đó. Dưới cái bóng của Cố Giác, lông mi Mộ Thanh Thu lên xuống liên tục, một giọt nước trong veo tràn ra từ hốc mắt, thấm ướt làm lông mi trĩu nặng.
Mộ Thanh Thu: Trốn tránh là hèn nhát nhưng có ích.
Cố Giác cúi người, anh bóp lấy cằm Mộ thanh thu. Ngón tay anh lạnh lẽo tái nhợt không còn chút máu.
Mộ Thanh Thu bị ép ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt đỏ rực đang yên lặng tố cáo tội ác của cậu. Cậu mím môi, bộ dáng yếu đuối không dám mở miệng vô cùng phù hợp với thiết lập pháo hôi.
Cố Giác kề sát tai cậu từ từ cất tiếng nói: “Nhìn thẳng anh, không được quay đi.”
Nói xong, Cố Giác thu tay về, rút khăn giấy trùm lên tay, cẩn thận chà lau từng chút một.
Ngón tay lạnh băng của anh để lại một vệt hồng trên sườn mặt trắng nõn của Mộ Thanh Thu, khiến thiếu niên tóc đen vốn đáng thương lại càng thêm đáng thương.
Mộ Thanh Thu bị anh dọa sợ, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Cố Giác. Cậu đợi thật lâu, nhưng anh vẫn còn tiếp tục lau, cứ lặp đi lặp lại giống như cậu là nguồn lây nhiễm, trông anh như hận không thể cắt đi ngón tay vừa chạm vào cậu.
Đối với hành vi mang đầy tính nhục nhã này, Mộ Thanh Thu tỏ vẻ cậu thông cảm được, nhưng cậu thấy, loại hành vi này chả ảnh hưởng gì tới mình. Cậu vẫn mong nam chính nhanh chóng vứt cậu ra ngoài cho tang thi ăn thì hơn.
Mộ Thanh Thu không biết Cố Giác hận mình bao nhiêu.
Anh hận cậu, nhưng anh còn hận bản thân mình hơn, sao anh còn có thể thương tiếc cái người xinh đẹp nhưng độc ác trước mặt này. Vốn dĩ anh đã lên sẵn kế hoạch trả thù Mộ Thanh Thu. Thực tế, trước lúc nhìn thấy Mộ Thanh Thu, lý trí anh vẫn còn vững như tường đồng vách sắt.
Nhưng mới nhìn mặt cậu một cái, lý trí anh sụp đổ hoàn toàn. Tình yêu như một ngọn lửa được tưới thêm dầu, bùng lên hừng hực, đốt hận ý thành một sợi khói nhẹ mỏng tanh.
Lúc ở ngoài đường, khi Mộ Thanh Thu nhút nhát mà nhìn cửa sổ xe, lộ ra hai tròng mắt đen nhánh, lòng anh đã mềm rối tinh rối mù. Thậm chí anh còn tự tìm lý do giải thích thay cho Mộ Thanh Thu,… nếu mà anh không thấy Phương Lăng và cậu làʍ t̠ìиɦ có lẽ anh đã tha thứ cho con người đáng giận thích trêu hoa ghẹo nguyệt này rồi.
Mà không sao, ai khiến anh không vui, thì anh đòi lại từ trên người kẻ đó.
Mộ Thanh Thu nhìn anh lau ngón tay tới chán, lại không được phép nhìn đi chỗ khác, vì thế cậu nghiêm túc quan sát mặt Cố Giác.
Sau khi Cố Giác biến thành tang thi vương, làn da anh trắng đến mức làm người sợ hãi, mắt và môi thì ngược lại, màu sắc tươi rói như máu tươi vừa chảy ra. May mà anh đẹp sẵn, nên không có vẻ nữ tính, nhìn qua càng có vẻ lạnh lùng sắc bén hơn.
Cố Giác vò khăn giấy ném sang một bên, dừng việc chà lau lại.
Trong lúc nhìn chăm chú Cố Giác, Mộ Thanh Thu vẫn quyết định nói một chút, cậu mở miệng: “Cố…”
Cảm giác choáng váng đột nhiên xuất hiện trở lại, thân thể Mộ Thanh Thu không chịu khống chế ngã quỵ xuống phía trước. Tay cậu vừa lúc tỳ lên đầu gối Cố Giác.
Hình như cậu nghe được một tiếng cười khẽ vô cùng nhỏ.
Chưa đợi cậu lấy lại tinh thần, anh đã túm tóc cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thấy được đôi mắt như hai viên đá quý đỏ tươi rực rỡ càng ngày càng tới gần mình.
“Ưʍ.” Khoang miệng Mộ Than Thu bị đầu lưỡi lạnh băng xâm lấn, cậu muốn chống lại nhưng xương cốt toàn thân giống như bị rút ra hết, người mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Nửa thân trên cậu vô lực ghé lên gối nam chính.
Cố Giác dùng một bàn tay giữ lấy gáy Mộ Thanh Thu, cánh môi hắn ép sát lại không để cho cậu có một cơ hội phản kháng nào.
Mỗi lần răng nanh sắc nhọn của tang thi vương sượt qua niêm mạc mềm mịn bên trong khoang miệng sẽ làm Mộ Thanh Thu run rẩy theo bản năng. Đầu ngón tay hồng phấn của cậu co chặt túm ra vài nếp nhăn trên quần.
Nước miếng ngọt lịm chảy ra lại bị đầu lưỡi tang thi vương đẩy trở về, trong lúc anh vô tình đảo qua hàm trên, kɧoáı ©ảʍ chạy dọc sống lưng Mộ Thanh Thu khiến người cậu càng mềm, vòng eo cong thành một độ cung tuyệt đẹp.
Bởi vì phải ngẩng đầu nên cổ Mộ Thanh Thu rất mỏi, cậu sắp không thở nổi nữa. Tang thi vương không cần hít thở nhưng cậu còn là người còn cần phải thở nha, cậu nghi ngờ Cố Giác muốn để cho cậu ngạt thở mà chết, cho nên anh không tiếc hy sinh trong sạch của bản thân tới bịt kín miệng cậu.
Mộ Thanh Thu rầu ruột, không cần phải như vậy đâu, thật sự không cần.
Tang thi vương có vẻ không hài lòng với sự thất thần của Mộ Thanh Thu, anh ngậm lấy môi cậu mυ'ŧ mạnh một cái, tiếng nước ọp ẹp vang lên. Gương mặt Mộ Thanh Thu ửng đỏ, cậu không tình nguyện phát ra tiếng hừ nhẹ hòa cùng tiếng nước.
Gương mặt hai người gần như là kề sát, loại khoảng cách thân cận này khiến cho trong đồng tử Cố Giác chỉ chứa được nguyên hình bóng Mộ Thanh Thu, khiến cho anh có thể quan sát kĩ từng biến hóa trên khuôn mặt ấy.
Làn da mềm mượt như tơ lụa sang quý nhất nhiễm màu hồng phấn. Từ mặt lan xuống tới cổ rồi tràn tới cả hai xương quai xanh, trông vô cùng thích hợp để trang trí thêm chút lất lỏng trắng đυ.c dơ dáy, hình ảnh đó chắc chắn vừa đẹp đẽ lại vừa dâʍ đãиɠ.
Nhìn cậu sắp bị mình hôn tới hồ đồ, trái tim không còn đập của Cố Giác đột nhiên truyền tới cảm giác căng tức khó chịu. Anh không nhịn được mà nghĩ, có phải Phương Lăng cũng hôn cậu như vậy, có phải ở những nơi mà anh không biết người ta cũng hôn cậu tới mê man như thế.
Rõ ràng anh và cậu mới là người yêu. Nhưng trước đó, việc thân mật nhất mà Cố Giác làm với Mộ Thanh Thu là trộm cầm tay trước mặt mọi người. Cố Giác tin tưởng, nụ hôn đầu, lần đầu của bọn họ sẽ để dành cho đêm tân hôn quan trọng. Tính ra tới trước khi chết, anh còn chưa được hôn Mộ Thanh Thu.
Cố Giác càng nghĩ càng tức.
Mà càng tức hơn là lúc Mộ Thanh Thu tỉnh dậy nhìn thấy anh, cậu chẳng xin tha cũng chẳng chạy, bộ dáng sẵn sàng vì Phương Lăng sống chết không màng sẵn sàng hy sinh khiến Cố Giác như vừa uống vào một bình giấm chua loét.
Đôi đồng tử đỏ nhìn chằm chằm Mộ Thanh Thu như bốc cháy lên, lửa dục mãnh liệu thiêu đốt hừng hực.
Mộ Thanh Thu còn đang ngốc nghếch tự hỏi, sao mọi chuyện lại phát triển kỳ lạ như thế, vượt qua khả năng lý giải của cậu, nên chẳng chú ý đến trong vẻ mặt lãnh khốc của Cố Giác có chen một chút ấm ức.
Nhưng cậu cứ thất thần như vậy càng như đổ thêm dầu vào lửa, cả người Cố Giác sắp biến thành một bình ga sắp nổ.
Cho đến khi bị ném lên giường, Mộ Thanh Thu Thu cũng chưa nghĩ ra được. Nhưng mà cậu hiểu được một điều, không nên dùng đầu óc thông minh của cậu thử đổi vị trí suy nghĩ vì như thế có khéo làm cho mạch não cậu cũng bị lây bệnh mất.
Trong lúc vô tình liếc mắt, lập tức Mộ Thanh Thu kinh hoàng tới thất thố. Cậu thấy Phương Lăng đang ngất xỉu đối diện với cái giường này, nếu hắn tỉnh lại, sẽ nhìn thấy hai người trên giường đầu tiên.
“Cố Giác, anh đừng làm vậy.” Ngón tay Mộ Thanh Thu túm lấy ga giường trắng, thân thể yếu ớt hướng bên ngoài dịch ra từng chút.
Cố Giác mỉa mai nói: “Em cảm thấy câu này có khác gì mấy câu “đừng mà” của nữ chính trong phim con heo không?”
“Anh biếи ŧɦái.” Mộ Thanh Thu thưởng cho Cố Giác một câu mắng.
Vòng eo nhỏ của cậu bị kéo trở lại, Cố Giác thử cảm nhận xúc cảm trong tay, mềm mại như không xương, giống như cậu sinh ra là để cho kẻ khác khống chế.
“Ừ ừ, Anh không giống với Phương Lăng. Hắn là đóa sen trắng không nhiễm bùn, nên anh chưa qua đầu thất, hắn đã tới câu dẫn em, ở ngay vị trí anh chết chơi chạy xe?” Cố Giác không phát hiện ra lời hắn nói giống như hũ giấm chua lòm, cho dù chẳng liên quan gì hắn cũng phải nhắc tới Phương Lăng.
Vừa dứt lời, bàn tay nắm eo Mộ Thanh Thu của anh cũng cứng lại. Cậu không nói lời nào, vùi đầu xuống cánh tay, vành tai hồng tới nhỏ máu được. Cậu nhớ lại chuyện làm cùng với Phương Lăng từ khi vào thành phố, vừa thấy thẹn vừa thấy chật vật.
“Hắn hôn cậu.”
“Đừng nói nữa.” Mộ Thanh Thu nhỏ giọng ngăn cản anh.
“Anh mới nói hắn một câu em đã đau lòng rồi à. Sự dũng cảm lúc em đẩy anh xuống bầy tang thi đâu rồi?” Cố Giác cũng hết cách với con sói mắt trắng vô ơn này, anh ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu, thành công làm Mộ Thanh Thu run lên.
Anh uy hϊếp nói: “Nếu em làm anh vui vẻ, anh sẽ thả Phương Lăng đi. Bằng không anh sẽ vứt hắn cho tang thi ăn.”
“Vậy anh vui thì có thể thả em đi được không?” Mộ Thanh Thu thử hỏi.
“Em đừng có tưởng bở, em chỉ có thể ở đây ngoan ngoãn làm dụng cụ tiết dục. Đây là công dụng duy nhất của em.” Cố Giác giận tới mức răng nanh sắp bị anh nghiến mòn.
Đi? Em muốn đi theo Phương Lăng như chim liền cánh như cây liền cành sao?
“Anh không định gϊếŧ em?” Mộ Thanh Thu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu tới lông mi cậu như phủ thêm một lớp bụi lấp lánh. Khóe miệng cậu hơi cụp xuống có vẻ không được vui vẻ lắm.
“Chơi chán rồi gϊếŧ, giờ em câm miệng ngay.” Một tay Cố Giác che miệng Mộ Thanh Thu lại, anh không hề muốn nghe thêm một câu nào của cậu nữa.
Đầu ngón tay Mộ Thanh Thu chạm lên mu bàn tay Cố Giác, tỏ vẻ cậu đã biết.
Cố Giác đứng dậy đi đến mở tủ đầu giường, tuy cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng tay chân luống cuống của anh thì không che dấu nổi. Cố Giác cầm lấy gel bôi trơn để trên cùng, bên cạnh là tờ hướng dẫn sử dụng đã bị nhàu nát.
Gel bôi trơn có dạng vòi xịt, Cố Giác không hề tiết kiếm mà ấn bảy tám cái vào lòng bàn tay, chờ tới khi chất lỏng trong suốt tràn ra tay chảy xuống dưới, cả bàn tay trở lên trơn trượt anh mới dừng lại.
Mộ Thanh Thu vẫn tựa vào giường chờ đợi, mắt cậu khép rồi lại mở, lặp đi lặp lại chục lần vẫn không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của Phương Lăng.
Thôi kệ, Mộ Thanh Thu buông xuôi, mất mặt thì mất mặt.
Quần áo trên người cậu xộc xệch, vạt áo bị đẩy tít tận trên lộ ra vòng eo thon gọn, làn da trắng tới mức như phát sáng. Mà trên đó đầy những vết xanh tím đáng giận mà Cố Giác muốn bỏ qua cũng không có cách làm lơ.
Phản ứng đầu tiên của Mộ Thanh Thu là lạnh.
Ngón tay lạnh băng của Cố Giác dính đầy dịch gel trơn trượt, nhẹ nhàng vuốt ve hậu huyệt Mộ Thanh Thu, nếp gấp huyệt thịt từ từ thả lỏng vừa trơn vừa mềm, móng tay đen nhánh của anh thỉnh thoảng lại cọ qua vách thịt như gần như xa giống như vụn băng nhỏ rơi xuống rồi tan thành nước khiến cơn tê dại chạy dọc sống lưng Mộ Thanh Thu. Cặp mông no đủ của cậu dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cũng hơn run lên, thịt mềm rung động theo từng đợt sóng tình.
Mộ Thanh Thu không nhịn được phát ra tiếng thở dốc từ trong cổ họng, không vẹn nguyên mà cách quãng hổn hển. Cậu không biết như vậy lại càng thêm hấp dẫn người khác, mỗi một tiếng của cậu như sợi lông vũ phất qua trong lòng Cố Giác, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy.
Hậu huyệt chặt khít dưới sự chăm sóc dịu dàng của Cố Giác từ từ hồng lên ướt đẫm, nó giống như có kí ức mà tự mở ra một lỗ nhỏ, dịch nhầy trong suốt nhân cơ hội từ trong ào ạt chảy ra hòa với gel bôi trơn bên ngoài thành một thể.
Ngón tay “phốc” một tiếng đâm vào bên trong, thành ruột đột nhiên co chặt lại, nếp gấp đỏ tươi nhiễm lên ánh sáng trong suốt.
Ngón tay Cố Giác được tái tạo lại nên không hề có một vết chai nào, mềm trơn nhẵn nhụi. Chính vì thế mà mỗi lần móng tay chạm vào thành ruột cũng trở lên quý giá, mỗi một lần như vậy cảm giác ngứa ngáy của Mộ Thanh Thu sẽ được giảm bớt một chút. Nhưng chỉ cần móng tay rời đi, cảm giác ngứa ngày lại càng bùng phát mạnh hơn.
Mộ Thanh Thu cắn tay cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm nổi phát ra tiếng hừ mềm mại như đang thúc giục.
“Em cố hưởng thụ phút giây này đi, chờ chút nữa em có cầu thì tôi cũng không dừng lại.” Cố Giác điều khiển ngón tay xoay tròn trên thành ruột, đảm bảo để gel bôi trơn phủ kín huyệt thịt này. Từng tầng thịt mềm cũng chủ động dính về đây, chủ động bao bọc lấy đầu ngón tay lạnh băng của anh như muốn dùng nhiệt độ ấm nóng ủ ấm nó. Lúc Cố Giác thử rút tay ra, thịt ruột đỏ tươi hèn mọn hôn lên ngón tay, dùng sức hút yếu ớt của mình cố gắng giữ lại nó.
Thế là Cố Giác đành phải đút thêm ngón giữa vào bên trong. Hai ngón trỏ và ngón giữa phối hợp chế tạo ra một huyệt nhỏ chặt khít đỏ hồng, ướŧ áŧ. Dịch nhầy bên trong chảy ra không ngừng theo cử động của ngón tay mà phát ra tiếng dính nhớp. Trong lúc rút tay ra, Cố Giác vô tình chạm tới một khối thịt mềm nhô lên, ngay lập tức huyệt thịt bó chặt lấy ngón tay anh kéo nửa ngày cũng không ra nổi, mà tiếng nức nở của Mộ Thanh Thu cũng dần trở lên lớn hơn.
Cố Giác bị phản ứng của Mộ Thanh Thu gợi lên hứng thú, đầu ngón tay anh đùa ác nhằm khối thịt đó mà chọc. Dịch ruột phun khắp tay anh, đùi Mộ Thanh Thu cũng run rẩy không ngừng. Cố Giác nhìn phần đùi non trắng nõn của cậu như vậy thấy vô cùng đẹp mắt, vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
“E mẫn cảm thật, mới thế đã bắn rồi à?”
Cố Giác ngửi được mùi xạ hương tanh nồng đặc trưng tràn ngập trong không khí.