Chương 15. Bị mấy trăm con tang thi đuổi. Đừng như thánh mẫu. Lần đầu tiên nổ súng. Cảnh cũ tái hiện
Đàn tang thi ban ngày lười biếng hôm nay lại tụ tập thành một đoàn đen kịp, chúng cùng xông tới một phương hướng, động tác nhanh chóng, bộ mặt điên cuồng.
“Thả tôi ra đi, làm theo lời anh nói lúc trước cứ vứt tôi cho tang thi cắn chết.” Mô Thanh Thu bị Phương Lăng vác trên vai, bụng cọ tới cọ lui với bả vai rắn chắc, cậu vừa đau vừa muốn nôn, câu nói ra khó được một lần không nghiến răng nghiến lợi.
Mộ Thanh Thu nhớ lại một tiếng trước.
Người ta bảo: cơm no ấm cật, dâʍ ɖu͙© mọi nơi. Nhưng Phương Lăng khác biệt.
Hắn chơi Mộ Thanh Thu liên túc, hẳn đến lúc chân cậu mềm như sợi bún, bụng ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đến no căng hắn mới bắt đầu vào trành tim nơi ở.
Lúc Phương Lăng lái xe nghênh ngang vào thành, Mộ Thanh Thu còn làm cái mặt thối, má trái viết “Bắt người khác đi chịu chết sẽ gặp báo ứng”, má phải ghi “Chờ xem, tôi nguyền rủa tang thi không bỏ qua anh.”
Mộ Thanh Thu biết đồ nam nhân tồi Phương Lăng mang theo mình vì đâu, chắc chắn chờ lúc gặp được tang thi hắn sẽ quăng cậu ra ngoài cho tang thi ăn, đúng chuẩn đãi ngộ dành cho pháo hôi, quá đáng thương… Dừng, dừng, dừng, Mộ Thanh Thu mím môi vội đình chỉ những suy nghĩ vớ vẩn của mình, chắc Phương Lăng không ác tới vậy đâu nhỉ.
Nhớ tới việc gặp lại Cố Giác, lúc đầu Mộ Thanh Thu còn mừng rỡ, nhưng sau dần càng gần thời điểm gặp lại nam chính cậu lại càng hoảng, càng luống cuống, giống như sắp kiểm tra mà còn chưa ôn bài, đầu óc rối như tơ vò.
Cậu bây giờ chỉ muốn có một người ngồi nghe cậu kể về kết cục bi thảm của mình, bất kể ai cũng được. Nhưng mà đáng buồn, không có ai để cậu chia sẻ hết, giá mà bây giờ cậu có thêm một hệ thống làm bạn thì tốt rồi.
Mông Mộ Thanh Thu ở trên ghế ngồi xoay tới xoay lui, trong có vẻ không thoải mái lắm.
“Cậu nghĩ gì đấy?”
Phương Lăng nhăn mày, đột nhiên hỏi.
“Tôi nghĩ anh vứt tôi cho tang thi ăn.” Mộ Thanh Thu nào biệt được người không thèm liếc hắn một cái lại bất thình lình hỏi một câu như thế, cậu trả lời theo phản xạ, sau đó vội vàng bịt kín miệng, lông mi chớp lên chớp xuống không ngừng.
Tiêu đời rồi! Kể cả Phương Lăng vốn không có ý định này lại đột nhiên được cậu nhắc nhở như thế, hơn nữa lúc trước cậu còn cắn hắn một cái, đảm bảo hắn sẽ không tha cho cậu đâu.
“Cũng là biện pháp tốt.” Quả nhiên Phương Lăng suy nghĩ một hồi rồi cười to, răng nanh vểnh ra của hắn ở trong mắt Mộ Thanh Thu như quỷ hút máu chuẩn bị thưởng thức đồ ăn. Phương Lăng thân mật đổi cách xưng hô: “Thanh Thu biết suy nghĩ cho tôi thật đấy, chờ tới lúc đấy tôi sẽ không quăng cả người cậu cùng một lúc đầu. Ban đầu tôi sẽ vứt bàn tay, tiếp theo tới cánh tay, tiếp theo nữa…” Thanh âm sau làʍ t̠ìиɦ của hắn còn hơi khàn, lại thêm bối cảnh máu me be bét xung quanh làm nền nghe ra càng thêm quỷ quyệt rợn tóc gáy.
Mộ Thanh Thu nuốt nước miếng, cậu cứng đờ chăm chú nhìn thẳng phía trước. Cậu chỉ nghĩ lung tung có một chút không ngờ Phương Lăng còn tính toàn như vậy. Quả nhiên, trên thế giới này toàn người thích bổ não, bao gồm cả chính cậu.
Thấy Mộ Thanh Thu lo lắng tới mức mặt mày trắng bệch, Phương Lăng an ủi nói: “Tôi có dị năng hệ nước, sẽ không để Thanh Thu bị chảy máu tới chết đâu, chỉ hơi đau một chút thôi.”
Mộ Thanh Thu nhắm mắt, giả bộ làm con đà điểu, chỉ thiếu điều vểnh mông lên, đầu vùi vào trong cát.
Bàn tay nắm thành nắm đấm của Phương Lăng để ở ngoài miệng, hắn sợ mình không nhịn được mà cười thành tiếng mất.
“Cậu muốn tới khu mua sắm lấy quần áo không?” Nhân lúc Mộ hanh Thu chưa kịp phát hiện, Phương Lăng đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Hay là chúng ta cứ ở ngoài thành chờ trong xe mấy ngày được không?” Cậu trả lời của Mộ Thanh Thu chẳng hề ăn nhập với câu hỏi, cậu quan sát con đường, ánh mắt như bé nai con sợ hãi. Cậu diễn đà điểu diễn tới nghiện luôn rồi.
Cậu muốn lùi bước ngay lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Thanh Thu tự sỉ vả bản thân, mở miệng nói: “Thôi…”
“Cũng được.” Không để cậu nói xong, Phương Lăng cười tủm tỉm đồng ý.
“Hả? Anh nói thật chứ?” Đôi môi đỏ bừng của Mộ Thanh Thu mở ra, trông vô cùng ngốc nghếch,
“Nhưng mà ngày nào cũng cưỡi ngựa trên xe sẽ đau eo lắm, nói không chừng gãy mất thì sao?” Ánh mắt Phương Lăng đảo qua bàn tay đang đỡ eo của Mộ Thanh Thu.
“Thế nên, vào thành vẫn tốt hơn.” Mộ Thanh Thu đờ ra, mặt không đổi sắc rút lại bàn tay, giống như người vừa xoa eo ban nãy không phải cậu.
“Cậu đừng lo, hai ngày trước có quân đội qua đây đã dọn sạch phần lớn tang thi rồi. Tôi đảm bảo hiện giờ trong thành không quá năm con tang thi.” Khó được một lần Phương Lăng đứng đắn: “Nên cậu không phải sợ, tạm thời tôi còn chưa định quăng cậu cho bọn nó.”
Lúc đó Mộ Thanh Thu còn nghĩ, nếu tang thi nhiều thì Phương Lăng sẽ vứt cái thứ vướng tay vướng chân như cậu đi phải không. Dù sao Phương Lăng luôn quát cậu, mắng cậu, bắt nạt tới mức cậu nổi khùng thì hắn mới vui vẻ.
Tiếng nổ mạnh gọi hồn Mộ Thanh Thu trở về, hồi tưởng tới đây chấm dứt.
“Chút thịt này của cậu không ngăn nổi ba giây, hơn nữa năm con tang thi với cả đám tang thi khác méo gì nhau đâu.” L*иg ngực Phương Lăng phập phồng kịch liệt, lời nói của hắn vô cùng sắc bén: “Dù sao trong mắt tôi chúng đều là đồ bỏ đi, nếu không phải do súng bị lũ ngốc này cắn hỏng thì bây giờ chúng đã chết sạch rồi.”
“Cậu nhìn đi, lũ rác rưởi này yếu ớt thế nào."
Phương Lăng vác Mộ Thanh Thu nên không tiện dùng tay, hắn dùng răng cắn mở lựu đạn, quăng về phía đàn tang thi bên phải. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong sương trăng máu thịt bắn tung tóe, tang thi vừa bị nổ ra một khoảng trống nhưng nhanh chóng lại được lấp đầy. Hơn nữa vì tiếng nổ mà lũ tang thi lại càng thêm hưng phấn, chúng chen chúc đuổi theo con mồi.
Mộ Thanh Thu biết Phương Lăng nói dối, hắn đang cố gắng hết sức chứ chẳng hề nhẹ nhàng như lời nói.
Bởi vì cánh tay ôm câu đang phát run, gân xanh tím trên cánh tay nổi lên dữ tợn. Nhưng mà cho dù vậy Phương Lăng vẫn không bỏ cậu, mà hắn chỉ thay đổi sang tư thế khác để Mộ Thanh Thu thoải mái hơn rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Mộ Thanh Thu đã có được đáp án cho câu hỏi lúc trước.
Phương Lăng sẽ không làm như vậy, cho dù gặp phải nguy hiểm mà chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng hắn cũng không vứt cậu cho tang thi.
“Năm con không khác mười mấy con, nhưng lại khác mấy trăm con.” Mộ Thanh Thu nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ là gánh nặng thôi Phương Lăng.”
Cách giải quyết tốt nhất là gfi ngay cả kẻ ngốc như Mộ Thanh Thu cũng biết.
Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ cảm giác đau đớn không biết trước khi chết. Còn về nhiệm vụ, tuy rằng cốt truyện bị cậu làm rối loạn, nhưng cũng sắp đi tới hồi kết, nếu chết trong bầy tang thi thfi cũng được tính là kết cục bi thảm, chắc vẫn đủ điểm đạt chuẩn. Hơn nữa, vạn nhất CỐ Giác vẫn giống như trong cốt truyện muốn tự thân trừng phạt cu có lẽ cậu còn chưa chết được.
Phương Lăng không trả lời, hắn chỉ ôm cậu chặt thêm như muốn hòa cậu vào trong xương cốt da thịt của mình. Ngày thường hắn độc mồm độc miệng, bây giờ lại như kẻ bị câm không nói nổi một lời.
Mộ Thanh Thu thử điều chỉnh cơ thể mong có thể giảm bớt trọng lượng cho Phương Lăng.
Hắn thấy cậu cứ động, đột nhiên cảnh cáo: “Cậu đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn, khiến tôi ghê tởm, đóng vai thánh mẫu nhảy khỏi tôi xông tới bầy tang thi tự làm bản thân cảm động à?”
“So với việc này, tôi càng mong cậu dùng súng trên tay bắn vỡ đầu tôi, bỏ tôi lại cho bầy tang thi, rồi bỏ đi một mình.”
Đương nhiên Mộ Thanh Thu cũng không giãy dụa vô ích nữa. Cậu biết Phương Lăng sẽ có thể dừng lại vì cậu, làm lỡ mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cậu sẽ không đẩy Phương Lăng vào bây tang ti, cho dù tính cách nhân vật cậu sắm vai là tham sống sợ chết.
“Cậu nghe được không Mộ Thanh Thu.” Phương Lăng còn đang quát cậu, giọng của hắn như hận rèn sắt không thành thép.
“Tôi sẽ nghe lời anh.” Mộ Thanh Thu hứa với Phương Lăng, cậu nhìn bầy tang thi phía sau. Thị lực tốt khiến cậu cậu thể nhìn thấy nước miếng tang thi rớt ròng, gương mặt thối rữa lộ ra nụ cười quái đản với cậu, nó hưng phấn vì sắp bắt được đồ ăn.
Đồ ăn Thanh Thu tỏ vẻ rất cảm động nhưng từ chối. Cậu cầm chắc súng tới phát đau, đây là một chiếc Walter PPQ, lực phản chấn cực thấp, phù hợp với tay mơ như cậu.
“Đùng đoàng đoàng.”
Trên đầu tang thi nổ ra một động máu.
Họng súng tỏa ra khói trắng. Từ ngón tay tới cánh tay Mộ Thanh Thu run rẩy không ngừng, nửa ngày vẫn chưa hạ được xuống. Cậu nhìn con tang thi phía trước ngã xuống nhanh chóng bị đồng bọn phía sau giẫm đạp lên.
Mộ Thanh Thu thở phào một hơi, mùi máu tanh tràn vào xoang mũi.
Mặc kệ đi, dù sao bọn nó cũng chưa tóm được cậu với Phương Lăng, hơn nữa cho dù có bị tóm được thì cũng bớt bị cắn một miếng.
Đây là lần thứ hai Mộ Thanh Thu gϊếŧ người, tuy rằng chỉ là xác sống. Lần đầu cậu gϊếŧ vai chính, nhưng cậu biết anh sẽ không chết được, cảm xúc lúc đó với bây giờ khác nhau hoàn toàn.
Có lẽ, cậu được mọi người bảo vệ quá tốt rồi nên ở mạt thế lâu như vậy còn chưa thích ứng được. Bây giờ một đứa trẻ sáu tuổi cũng có thể cầm vũ khí đánh tang thi.
Nhưng mà nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, lần đầu tiên nổ súng cậu đã có thể bắn trúng, quả nhiên là hào quang của vai ác. Mộ Thanh Thu tự tìm niềm vui trong đau khổ.
Cậu siết chặt tay cầm bình phục tâm tình, mặc kệ bàn tay non mịn bị hằn thành vết sâu cũng không để bụng. Đây là vũ khí duy nhất của hai người bọn họ, có thể trở thành hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh, cậu sẽ không để nó bị rơi mất.
“Bắn trúng không?” Phương Lăng nghe được tiếng súng, hắn chờ một lát rồi hỏi để Mộ Thanh Thu có thời gian thích ứng.
“Chết rồi.” Thanh âm Mộ Thanh Thu bình thản, chỉ có cậu biết bản thân phải bỏ ra bao nhiêu sức lực giọng nói mới không phát run.
“Được đấy, một phát vỡ đầu luôn, sau này Thanh Thu sẽ trở thành tay súng bách phát bách trúng.” Phương Lăng không hề bủn xỉn mà khen ngợi, lúc này chỉ cần Mộ Thanh Thu không rời khỏi hắn, bảo hắn nói lời ngon tiếng ngọt gì cũng được, bao gồm cả việc đưa Mộ Thanh Thu về bên người Việt Chu.
Nhưng Mộ Thanh Thu cũng không thấy vui vẻ.
“Tôi xin lỗi, Phương Lăng.” Thanh âm cậu bị luồng gió tanh hôi thổi tan.
Đáng lẽ theo đúng cốt truyện, Phương Lăng sẽ không vất vả thế này, hắn vững tin nam chính không có chuyện gì nên tới thành phố này tìm kiếm, sau đó không phải chịu khổ gì đã gặp được vai chính có thể đóng giả thành con người, hai anh em nước mắt lưng khoác vai bá cổ. Nào có giống như hiện tại, hắn phải ở cùng với kẻ gây ra tội ác là cậu đây, bị cả bầy tang thi đuổi tới thê thảm.
Cậu cũng không phải thánh mẫu, Mộ Thanh Thu tự bào chữa cho mình. Cậu ác thật mà, nếu độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn là hoàn mỹ chắc chắn bảo cậu làm gì cậu cũng làm.
Nhưng mà lần này đúng là do Phương Lăng trêu trọc bầy tang thi. Hắn và Mộ Thanh Thu đi dạo cả nửa phố buôn bán cũng không gặp được con tang thi nào. Chờ đến khi gặp một con, ánh mắt Phương Lăng với con tang thi nhìn nhau y như đúc, phát sáng lòe lòe, nuốt nước miếng ừng ực.
Hắn cố tình muốn dạy Mộ Thanh Thu bắn súng ném lựu đạn.
Mà vừa bắn xong một viên, đường phố vốn vắng tanh không có một người đột nhiên xuất hiện vô vàn tang thi, chúng không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn Mộ Thanh Thu, sau đó như nhận được tín hiệu gì, tiếng đạn nổ như báo hiệu bữa ăn bắt đầu.
Xung quanh nơi nào cũng có tang thi, Phương Lăng nhìn số lượng tang thi quyết đoán lôi Mộ Thanh Thu chạy đi, hắn bỏ xe mà kiếm một ngách nhỏ chạy vào.
Lúc đó, Mộ Thanh Thu quay đầu lại nhìn một cái, lũ tang thi đang gặm cắn chiếc xe việt dã cản đường, chiếc xe bị cắn nát nhừ. Nhưng chỉ được một lát, có lẽ chúng thấy thịt người ăn ngon hơn, nên nhanh chóng bỏ xe đuổi về phía hai người, tiếng kêu gào inh ỏi. Cậu tính thử, số thịt trên người cậu và Phương Lăng chẳng đủ chia cho mỗi con một miếng.
Đường đi quá gồ ghề, không bao lâu đôi chân xanh tím của Mộ Thanh Thu đã nhũn xuống, cậu ngã gục xuống đất.
Sau lưng cậu là bầy tang thi đang kêu gào xông tới.
Lúc ấy, cậu yên lặng nhìn Phương Lăng, đôi mắt như một mặt hồ phẳng lặng, sạch sẽ đến mức không có một tia oán hận nào.
Cậu vốn nên bị vứt bỏ, Mộ Thanh Thu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Tạm biệt nhé Phương Lăng, Mộ Thanh Thu từ biệt trong lòng.
Phương Lăng nhìn cậu chăm chú, sau đó không hề do dự vứt cậu lên trên vai, oánh mông cậu vài cái.
“Cậu còn dám nhìn tôi như vậy nữa, tôi chơi khóc cậu luôn cho dù tang thi cắn cũng chơi.”
Cảm giác cọ sát đau đớn ở bụng không còn, Mộ Thanh Thu chấm dứt hồi ức.
“Chúng ta…” Thanh âm Mộ Thanh Thu ngừng lại.
Khung cảnh này cậu vô cùng quen thuộc.
Cảnh tượng giống với lúc trước, địa điểm giống với lúc trước, chỉ khác là người lần trước ở đây cùng cậu đã biến thành tang thi.
Giống như ai đang muốn nhắc lại điều gì.
“Vì sao lại tới đây?” Mộ Thanh Thu cụp lông mi xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc súng trên tay giống như cũng trơn hơn rất nhiều. Cậu như con mồi sắp rơi vào bẫy rập, vô luận làm gì cũng chỉ là giãy giụa vô ích.
Có lẽ cậu biết Cố Giác muốn là gì rồi.