Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 515: - 516 - 517

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 515: Hạng mục thí nghiệm hàng đầu thế giới, Doanh hoàng thần tiên. -

Lần này Lê Hàn thực sự nổi hết da gà toàn thân, sởn cả tóc gáy.

Bởi vì từng câu của Doanh Tử Khâm là chuyện thực sự đã xảy ra với cô ấy. Vì thế cô ấy mới cảm thấy sợ hãi.

Lê Hàn ho khan: “Em… em Doanh, ban… ban ngày ban mặt, em nói những chuyện này, đáng sợ lắm.”

Doanh Tử Khâm đẩy nước qua, an ủi: “Đừng sợ.”

Lê Hàn uống một ngụm nước, lúc này, cả người mới ấm lên đôi chút: “Có điều, quả thực đã có người từng nói với tôi những điều em vừa nói.”

Doanh Tử Khâm hơi híp mắt lại: “Hửm?”

“À, đúng, tháng trước tôi suýt nữa bị vật từ trên cao đập trúng.” Lê Hàn ngẫm nghĩ, “Hôm đó tôi đến chợ cây cảnh để mua hoa. Tôi cũng sợ hết hồn, thầm nghĩ may mà mình may mắn.”

“Kết quả sau đó, có một thầy bói kéo tôi lại, nói rằng tầm cuối năm tôi gặp hạn đổ máu, lôi kéo mãi, dù sao là muốn lừa tiền tôi, cơ mà cũng biết lừa thật.”

Doanh Tử Khâm hơi trầm mặc một lúc: “Thầy bói mà chị nói có phải là một cô gái chưa đến 20 tuổi không?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lê Hàn gật đầu, “Em gái đấy đúng là không may, gặp phải tôi, tôi thi hùng biện ba năm, chưa có ai tiếp thị hàng hóa cho tôi thành công bao giờ."

Doanh Tử Khâm ấn ấn đầu, mặt mũi lạnh tanh lấy điện thoại ra, tìm Đệ Ngũ Nguyệt.

[Ngày 12 tháng trước, cô đi lừa đảo ở chợ cây cảnh đúng không?]

[Đệ Ngũ Nguyệt]: ??! Em không lừa ai cả, những gì em nói đều là sự thật.

[Đệ Ngũ Nguyệt]: Cô ấy thực sự có hạn đổ máu, lại còn rất lớn nữa, là kiểu chắc chắn mất mạng ấy.

[Doanh Tử Khâm]: Chị ấy cho rằng em là kẻ lừa đảo.

[Đệ Ngũ Nguyệt]: …

[Đệ Ngũ Nguyệt]: Đi lừa người khác quen rồi, biết bói thật thì lại bị coi là kẻ lừa đảo, không thay đổi được thì làm thế nào giờ [Khóc lớn].

Doanh Tử Khâm trầm mặc.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, đồ đệ Đệ Ngũ Thiếu Huyền của cô năm ấy tuy rất biết kiếm tiền nhưng cũng là một đứa nhóc rất chính trực. Sao đến đời Đệ Ngũ Nguyệt lại thành ra thế này?

[Đệ Ngũ Nguyệt]: Chị ơi, hay là thế này đi. Ra ngoài em hóa trang thành một cụ già, đeo râu giả, ra vẻ trưởng thành một chút, chị thấy có được không?”

[Đệ Ngũ Nguyệt]: Dù sao cái nghề bói toán này không phải càng già càng lợi hại ư? Chắc chắn sẽ có người tin em.

[Doanh Tử Khâm]: Hết thuốc chữa rồi, từ bỏ đi.

[Đệ Ngũ Nguyệt]: … [Ủy khuất]

“Đàn em Doanh, chuyện này...” Lê Hàn hơi xoắn xuýt một chút, “Em nghiêm túc sao?”

Tuy cô ấy cũng biết, bến bờ của khoa học chính là huyền học.

Nhưng là một sinh viên, ngày ngày đọc “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác” và “Khái luận hệ thống lý luận tư tưởng Mao Trạch Đông” với “Xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc”, Lê Hàn quả thực không tin những thứ này.

Nhưng Doanh Tử Khâm nói quá đúng. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Nghiêm túc.” Doanh Tử Khâm gật đầu, “Không phải chị xui xẻo đâu, chị bị người khác mượn vận đấy.”

Lê Hàn hơi sững người: “Mượn vận?”

“Nói một cách đơn giản là vận may của chị bị người khác mượn mất rồi.” Doanh Tử Khâm nhắm mắt, lạnh nhạt nói, “Nói như vậy cũng không đúng lắm, ban đầu chỉ là mượn, sau đó thì cướp luôn.”

“Vì thế chị thường xuyên gặp tai nạn, càng về sau số lần sẽ càng thường xuyên hơn.”

“Sở dĩ chị có thể tránh được là vì vận may của chị vẫn chưa bị cướp sạch, cũng là vì thực lực của chị đủ mạnh.”

Thứ như mượn vận may không phải là chính đạo mà thế gia bói toán tôn sùng, nhưng quả thực có không ít thầy bói biết dùng.

Mượn vận hơi giống đổi mệnh cách nhưng không độc như thuật đổi mệnh cách.

Đổi vận chia làm ba loại.

Mượn vận người khác, mượn vận bản thân và mượn vận trời.

Loại cuối cùng không có mấy thầy bói làm được, dù có làm được thì họ cũng không dám.

Còn mượn vận của bản thân chính là mượn trước vận may trong tương lai của bản thân.

Nhưng mượn vận của người khác, bản thân mình được lợi còn người khác sẽ gặp tai ương.

“Vận may của tôi?” Lê Hàn cau mày, “Em nói vậy, đột nhiên tôi cũng cảm thấy tôi không được may mắn cho lắm."

Trong phút chốc, có vài chuyện đột nhiên sáng tỏ.

Từ sau lần xảy ra tai nạn giao thông, cô ấy liên tục gặp xui xẻo.

Lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, trình độ của cô ấy thất thường, thấp hơn bình thường 30 điểm, chỉ đủ qua điểm sàn của Đại học Đế Đô.

Đương nhiên, điểm này không đủ để đỗ khoa máy tính, cô ấy bị xếp vào khoa ngoại ngữ.

Sau khi học hết năm nhất, Lê Hàn với thành tích đứng đầu khoa mới được chuyển vào khoa máy tính.

Sau này còn có một lần, cô và sinh viên khoa khác cạnh tranh một suất đi nước ngoài, kết quả hôm ấy, cô đột nhiên lên cơn sốt.

“Ừm, nếu vận may của chị không bị mượn, chị sẽ được 720 điểm thi tốt nghiệp.” Doanh Tử Khâm lấy bài Tarot ra, “Không cần sau này phải chuyển khoa.”

Nói rồi cô xếp bài ngay ngắn: “Chị chọn một lá đi.”

“Một lá?” Lê Hàn cũng từng xem bài Tarot trên mạng, biết được bình thường đều là chọn ba lá.

Ba lá này lần lượt là quá khứ, hiện tại và tương lai.

“Ừm.” Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói, “Một lá là đủ rồi.”

Lê Hàn gật đầu, bắt đầu chọn bài.

Lúc cô ấy đang định chọn lá bài kia, lòng bàn tay bị chạm một cái.

Lê Hàn hơi sững người.

Lá bài này cứ như là tự động hút vào lòng bàn tay cô ấy vậy.

Cuối cùng, cô ấy cảm thấy có thể là do tĩnh điện.

Lê Hàn lật lại nhìn.

Trên bài viết Judgemen (XX).

Phán xét, số 20, bộ ẩn chính Major.Arcana, bài xuôi.

Đại diện cho sống lại.

Doanh Tử Khâm nhận lấy lá bài, nhìn một lát rồi đưa lại cho Lê Hàn: “Cất cẩn thận, luôn mang bên người, đừng để nó rơi mất.”

Lê Hàn nghi ngờ: “Như vậy liền có thể ngăn cản chuyện tôi bị mượn vận?”

“Chỉ là bảo vệ tạm thời mà thôi, cần phải tìm thời điểm đặc biệt để giải quyết triệt để. Mấy hôm nay không phù hợp.” Doanh Tử Khâm nâng mắt, “Có điều muốn mượn vận thì bắt buộc phải biết sinh thần bát tự của chị.”

Lòng Lê Hàn đột nhiên trầm xuống. Cô ấy cất kỹ lá bài Tarot, đặt bên mình, vẻ mặt trịnh trọng: “Đàn em Doanh, nếu em có việc gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ.”

“Có.” Doanh Tử Khâm cũng không giấu giếm gì, “Tôi có một dự án thí nghiệm, cần chị Lê giúp đỡ.”

Dự án tàu mẹ vũ trụ khá là thiếu người, không chỉ cần thiên tài khoa vật lý mà khoa máy tính cũng quan trọng như vậy.

Nhưng dự án này quả thật là một trận chiến trường kỳ.

“Được, tôi đã học xong chương trình rồi.” Lê Hàn không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, “Lúc nào cũng có thể.”

Đàn em thần tiên như vậy, sao có thể không giúp?

Doanh Tử Khâm gật nhẹ: “Vậy tôi đi trước đây.”

Lê Hàn vẫy vẫy tay, lúc này mới phát hiện ra cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, dưới đáy mắt có ý lạnh.

Không có mấy người biết được sinh thần bát tự của cô ấy.

Lê Hàn lau mồ hôi, nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng mà thầy Tiết Quốc Hoa giao cho mình.

[Xin lỗi giáo sư Tiết, em xin lỗi sự bồi dưỡng của thầy.]

Nhận được tin nhắn, Tiết Quốc Hoa hơi khó hiểu.

[Sao vậy? Tiểu Hàn, có phải tài chính xảy ra vấn đề không? Đừng lo, cần bao nhiêu, thầy gửi cho em.]

Khoa máy tính là khoa trọng điểm của Đại học Đế Đô, là ngành học hàng đầu thế giới, phương diện tài nguyên không kém hơn khoa vật lý.

Lê Hàn châm chước một chút mới trả lời.

[Em không cướp người thành công mà bản thân đã bị cướp rồi [Tang thương]]

[???]

Lê Hàn cảm thấy áy náy, coi như không thấy ba dấu hỏi chấm của Tiết Quốc Hoa, âm thầm tắt điện thoại. Sau đó cô ấy mới nhớ ra dường như bản thân quên hỏi Doanh Tử Khâm là dự án thí nghiệm gì rồi.

Nhưng Lê Hàn nghĩ chắc hẳn chỉ là mấy dự án thí nghiệm mới của Đại học Đế Đô thôi.

Dự án thí nghiệm lớn của các giáo sư hàng đầu trên thế giới, đừng nói là Lê Hàn, dù có là mấy giáo sư của Đại học Đế Đô cũng không dám nghĩ.

***

Lễ quốc khánh mùng 1 tháng 10, có không ít sinh viên năm nhất về nhà.

Nhan An Hòa không ở lại trường.

Sau khi chia công việc còn lại cho những thành viên khác trong hội sinh viên xong, cô ta đi gặp Ninh Vũ Trạch. Bởi vì thành viên trong đội dự bị của đội Nhất Tự đều đang chuẩn bị cho đợt huấn luyện quân sự sắp tới dành cho tân sinh viên, vì thế họ cũng được nghỉ lễ quốc khánh.

Nhan An Hòa rất bất ngờ: “Anh phải huấn luyện quân sự cho tân sinh viên khóa này?”

“Ừm.” Ninh Vũ Trạch còn đang nghĩ đến buổi huấn luyện hôm ấy, có hơi lơ đễnh, “Anh là tiểu đoàn trưởng, phụ trách mười đại đội.”

Nhan An Hòa biết thói quen huấn luyện quân sự của Đại học Đế đô là được phân chia theo cấp bậc của quân đội.

Một đại đội có 60 người, một tiểu đoàn có 10 đại đội.

Tổng cộng có tám tiểu đoàn, tám tiểu đoàn lập thành một trung đoàn.

Số sinh viên năm nhất của khóa này cũng tầm 4800 người.

Từ trước đến nay, Nhan An Hòa không có hứng thú với huấn luyện quân sự, nhưng lần này cô ta động tâm rồi: "Các anh lấy được danh sách sinh viên chưa? Phân chia thế nào vậy?”

“Lấy được rồi.” Ninh Vũ Trạch không nghĩ ngợi nhiều, đưa cho cô ta.

Nhan An Hoa trực tiếp dùng chức năng tìm kiếp, tìm thấy tên của Doanh Tử Khâm ở khoa sinh học.

Thì ra là khoa sinh học, cô ta còn tưởng một thủ khoa đầu vào được điểm tuyệt đối như Doanh Tử Khâm sẽ đến Tam đại viện chứ.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhan An Hòa lại nhìn tên đại đội trưởng của đại đội Doanh Tử Khâm.

Là một thành viên trong đội của Ninh Trạch Vũ, cô ta quen người này, vả lại quan hệ với anh ta còn không tệ nữa.

Ninh Vũ Trạch là tiểu đoàn trưởng nhưng không phụ trách huấn luyện cá nhân.

Nhan An Hòa tìm thấy tên người này trong danh bạ WeChat, gửi một tin nhắn qua.

[Giúp tôi chăm sóc một nữ sinh, chăm sóc đấy, cái gì nặng nhọc nhất cứ để cô ta làm, lúc huấn luyện thì đừng coi cô ta là người.]

- Chương 516: Ôn Phong Miên các người không với nổi. -

Huấn luyện quân sự của Đại học Đế đô nghiêm ngặt thế nào, Nhan An Hòa hiểu rất rõ.

Cường độ huấn luyện của nữ sinh thấp hơn nam sinh rất nhiều, nhưng 14 ngày liên tục cũng sẽ rất mệt.

Lúc đó, để trốn huấn luyện quân sự, Nhan An Hòa còn đặc biệt làm đơn xin nghỉ.

Mấy ngàn sinh viên năm nhất dù có một người hơi đặc biệt chút xíu thì cũng chẳng ai quan tâm, lãnh đạo nhà trường cũng không rảnh để quản. Dù sao lúc huấn luyện quân sự, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh.

Người đó trả lời rất nhanh.

[Chị dâu, nữ sinh này làm sao vậy? Bắt nạt chị ư?]

Ninh Vũ Trạch là đội trưởng, vì thế, tất cả thành viên trong đội của anh ta đều gọi Nhan An Hòa là chị dâu.

Sắc mặt Nhan An Hòa lạnh nhạt.

[Chuyện cụ thể rất phức tạp, khó để kể hết.]

[Được, chị dâu, đến lúc đó em sẽ chú ý đến nữ sinh này.]

Nhan An Hòa xóa ghi chép trò chuyện rồi mới bỏ điện thoại xuống.

Quay đầu liền nhìn thấy Ninh Vũ Trạch đang ngẩn người.

Cô ta cau mày, hơi không vui: “Em ở đây, anh nghĩ đi đâu vậy?”

Ninh Vũ Trạch hoàn hồn, hơi mím môi: “Hai hôm trước, đội Nhất Tự cử một đội trưởng nữ đến sân huấn luyện để chỉ cho bọn anh ngắm bắn.”

Anh ta giải thích chuyện xảy ra trên sân huấn luyện một lượt.

Nhan An Hòa ngẩn người: “Không phải chứ? Con gái?”

Vì đội Nhất Tự thường xuyên có nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi và làm việc đảo lộn, cường độ huấn luyện quá lớn, lại còn phải đấu tranh với các thế lực tà ác. Thế nên, nghĩ cho an toàn tính mạng và sức khỏe con người, thường thì sẽ không tuyển thành viên nữ.

Một cái miếu hòa thượng.

Trong phút chốc, Nhan An Hòa trở nên căng thẳng: “Trông thế nào? Dáng đẹp không? Anh có nói chuyện với cô ấy không? Đã nói những gì?”

“Em nghĩ gì vậy?” Ninh Vũ Trạch cau mày, “Anh còn là thành viên dự bị, tuy là đội trưởng nhưng cũng chưa có tư cách để nói chuyện với người cấp cao trong đội Nhất Tự.”

Phụ trách việc huấn luyện cho anh ta và mọi người đều là mấy thành viên chính thức.

Họ biết còn có hai đội tinh anh, nhưng họ chưa từng gặp người trong hai đội tinh anh này bao giờ. Chứ đừng nói là trung đoàn trưởng Nhϊếp Diệc.

Người biết Nhϊếp Diệc là trung đoàn trưởng đội Nhất Tự, ngoài người thân thiết bên cạnh hắn ra, Đế đô cũng không có mấy người biết được.

Thân phận của hắn hoàn toàn bảo mật.

Hôm ấy, Ninh Vũ Trạch chỉ quan tâm đến hai lần bắn 10 phát được 100 điểm của Doanh Tử Khâm, những thứ khác, anh ta cũng không để ý đến.

Anh ta hơi hồi tưởng lại một chút. Hình như dáng người đúng là rất đẹp.

Nhan An Hòa thở phào một hơi: “Em chỉ hỏi thôi, cũng không có gì. Vậy bao giờ thì anh được chuyển làm thành viên chính thức?”

Tuy sau khi Ninh Vũ Trạch được chuyển làm thành viên chính thức, cơ hội gặp mặt của họ càng ít đi nhưng Nhan An Hòa cũng không để bụng.

Có ai mà không muốn có quan hệ trong đội Nhất Tự chứ?

“Còn chưa biết được.” Ninh Vũ Trạch lắc đầu, “Chắc là còn vài vòng sát hạch nữa.”

Ngừng một lúc, anh ta lại nói: “Đội trưởng đội hai nói thể hiện xuất sắc thì còn có thể đến IBI phỏng vấn.”

“IBI?” Tay Nhan An Hòa run lên, “Thật ư?”

Ninh Vũ Trạch gật đầu: “Không nói chuyện với em nữa, anh đi huấn luyện đây.”

Anh ta phải tranh thủ thời gian, không được phụ hy vọng của bố mẹ.

Lần này Nhan An Hòa không nói gì, cười tiễn Ninh Vũ Trạch ra ngoài.

Trở về phòng, tâm trạng cô ta khó tránh khỏi có chút kích động, lấy điện thoại ra: “A lô, cô ạ, cháu kể cô nghe.”

***

Ngày mùng 1 tháng 10, Doanh Tử Khâm đến nhà họ Lăng ở giới cổ võ.

Ôn Phong Miên phải làm thí nghiệm nên không đi cùng.

Cô tựa vào hàng rào của sàn đấu võ, vừa phơi nắng, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Giang Nhiên khi bị Lăng Miên Hề huấn luyện.

Cũng khá là vui tai.

Phó Quân Thâm đi qua, mang một cốc sữa nóng đến.

Sau đó đứng một bên, cũng nhìn sàn đấu võ một cái, nhướn này: “Giờ cậu ta nghe lời thật.”

Anh từng tiếp xúc với Giang Nhiên, biết được trước đây Giang Nhiên phản nghịch bao nhiêu.

Bảo Giang Nhiên đi tu luyện, Giang Nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện.

“Không.” Doanh Tử Khâm nhấc mũ bóng chày lên, khuôn mặt lười biếng: “Chỉ là cậu ta thích bị ngược đãi mà thôi.”

Cô chưa gặp ai vừa gặp đã muốn bị đánh rồi. Hơn nữa lại còn cầu xin đánh với cô nữa.

“Mấy hôm trước, có một vị cung phụng về hưu. Các đại trưởng lão tiến cử người, anh cũng được tiến cử một người.” Phó Quân Thâm sờ sờ đầu của cô gái, cười trầm thấp, “Anh nghĩ, chuẩn bị tiến cử bác trai. Yểu Yểu, em thấy sao?”

Doanh Tử Khâm quay đầu: “Cung phụng?”

Trong Tư Pháp đường, quyền lực của nhóm trưởng lão đương nhiên là cao nhất.

Sau đó đến hộ pháp.

Tu vi của các hộ pháp là cao nhất, quản lý đội hộ vệ, đại diện cho vũ lực cao nhất của Tư Pháp đường.

Còn cung phụng phụ trách quản lý các phòng ban của Tư Pháp đường, cũng được gọi là trưởng ban.

Tư Pháp đường có tổng cộng bốn phòng ban.

Phòng thẩm lý và phán quyết, phòng hình phạt, phòng an toàn và phòng giám sát.

Thời sơ khai, tên của bốn phòng ban này không phải là vậy.

Là cách gọi của thời cổ đại, rất trúc trắc, không thuận miệng.

Đây là tên đã được đổi sau khi Phó Quân Thâm vào Tư Pháp đường.

Nhóm trưởng lão cũng không phản bác, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi, đổi thì đổi. Quyền lực và địa vị của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy địa vị của bốn vị cung phụng nằm dưới đoàn trưởng lão nhưng thực quyền của họ khá là lớn.

Không có yêu cầu quá lớn về tu vi cổ võ của cung phụng nhưng ít nhất cũng phải có 40 năm tu vi trở lên.

Khoảng thời gian trước, qua tu luyện tự thân và thuốc mà Doanh Tử Khâm cung cấp, Ôn Phong Miên đã vượt qua mốc này.

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một chút: “Em hỏi ý của bố em đã.”

Từ trước đến nay, Ôn Phong Miên vẫn luôn không tranh với đời, không ham danh lợi quen rồi.

“Đúng là phải hỏi thật.” Phó Quân Thâm nâng cằm, ánh sáng như ẩn hiện trong con người thâm thúy, trông rất quyến rũ, “Anh cũng chỉ tiến cử, còn phải xem bác trai nữa.”

Tư Pháp đường đảm bảo công bằng cho mọi thứ, ứng cử viên của mọi chức vụ đều dựa vào kết quả khảo hạch, không một ai, bao gồm đoàn trưởng lão cũng không thể lung lay ứng cử viên cung phụng.

Nếu Tư Pháp đường cũng hủ bại, giới cổ võ sẽ triệt để hỗn loạn.

Doanh Tử Khâm gọi điện thoại cho Ôn Phong Miên, kể lại sự việc một lần.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, không ngờ Ôn Phong Miên lại đồng ý.

Sắc mặt Doanh Tử Khâm hơi ngưng lại: “Bố?”

“Đợi bố làm xong thí nghiệm này.” Ôn Phong Miên cười nói, “Đến lúc ấy bố sẽ đến giới cổ võ, mong rằng bố không làm con thất vọng, có thể được tuyển chọn.”

Lông mi Phó Quân Thâm động đậy: “Yểu Yểu, bởi vì ông ấy là một người bố.”

Làm bố, bất kể con của mình lợi hại thế nào, họ cũng sẽ vô thức bảo vệ con mình.

Doanh Tử Khâm cầm điện thoại, ngập ngừng: “Anh cũng có thể gọi bố.”

Đến lúc này, không ai biết được rốt cuộc Phó Lưu Huỳnh lấy ai, ai là bố của Phó Quân Thâm.

Trong nhận thức của Phó Quân Thâm, cái từ “bố” này rất nhạt nhòa, gần như là không tồn tại.

Cũng không cần thiết phải tồn tại.

“Hửm?” Nghe đến đây, đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm nhướn lên, “Nói vậy anh được thăng cấp rồi?”

“Ban ngày ban mặt, đừng nằm mơ thế.”

Vân Sơn không cẩn thận nghe được câu này liền nhanh chóng tránh ra xa.

Anh ta rít lên một tiếng, quay đầu nói với Vân Vụ: “Em ba, nếu bác Ôn thực sự thành cung phụng thì đúng là đỉnh của chóp.”

Đừng nói là nhà họ Kỷ ở Đế Đô, có là nhà họ Kỷ ở giới cổ võ cũng không thể với cao được.

Vân Vụ vẫn mặt mũi vô cảm, rất vô hại gật đầu.

Vân Sơn: “…”

Nếu không có mấy tin nhắn kia, anh ta thực sự bị bộ dạng này của em ba đánh lừa rồi.

Mặt dày, vô liêm sỉ.

Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, qua phòng bếp xem thử.

Sau khi Giang Nhiên ăn đòn xong, bữa tối cũng bắt đầu.

Ăn xong, Doanh Tử Khâm nhận được điện thoại của Hickman.

Là vì chuyện Lê Hàn tham gia dự án thí nghiệm.

“Giáo sư, tuyển người thế nào rồi?”

“Được, được.” Hickman nói, “Em gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của em ấy cho tôi, tôi gửi một phần tài liệu thí nghiệm cho em ấy.”

“Có điều tạm thời không cần vội vàng, đợi em ấy tốt nghiệp đại học xong rồi nói tiếp.”

Kể từ khi Hickman công bố dự án tàu mẹ vũ trụ, giới nghiên cứu khoa học đều rất quan tâm, cũng có không ít giáo sư muốn đưa học sinh của mình vào.

Nhưng vì ánh mắt của Hickman rất nghiêm khắc, vì thế người được tuyển vào vô cùng ít.

Vậy nên cho đến bây giờ, họ vẫn chưa đủ người.

Nhưng dù là vậy, Hickman cũng không muốn hạ thấp yêu cầu.

Ông thực sự không ngờ được rằng, người mà Doanh Tử Khâm tiến cử với ông lại lợi hại đến vậy.

Doanh Tử Khâm gật đầu, gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của Lê Hàn cho Hickman.

Cô không bất ngờ lắm.

Trong tình huống bị mượn vận mà Lê Hàn còn có thể đạt được thành tựu như hôm nay, điều này cho thấy thực lực của cô ấy rất mạnh.

Chỉ cần ngừng bị mượn vận, Lê Hàn chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái.

Cô cũng cần phải cướp người.

Chiều hôm sau, Lê Hàn nhận được một bưu phẩm được gửi từ châu Âu. Cô ấy xách bưu phẩm đến tầng của khoa máy tính, trên đường có không ít người chào cô.

Đại học Đế Đô có Tam đại viện.

Tam đại viện này cũng chính là ba khoa có điểm xét tuyển cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Tam đại viên gồm khoa vật lý, khoa máy tính và khoa y học.

Hễ là sinh viên của Tam đại viện, các gia tộc và tập đoàn đều là tranh nhau giành lấy, bao gồm cả nhà họ Nhϊếp và nhà họ Mục.

Hiếm khi Tiết Quốc Hoa ở trường như hôm nay, bởi vì ông cảm thấy tin nhắn hôm ấy Lê Hàn gửi cho ông không đúng lắm, vì thế ông lập tức đến trường.

“Em nói em đấy!” Sau khi biết toàn bộ sự việc, Tiết Quốc Hoa hận sắt không thành thép, suýt nữa là hộc máu mồm, “Chẳng phải em là đội trưởng đội hùng biện ư? Các sinh viên sùng bái em gọi em là gì nhỉ?”

“Đúng rồi, nói em là nhà hùng biện tấn công mạnh nhất, tấn công đấy. Vậy mà em làm thế à? Tôi thấy có một hôm nào đó, em có thể tự bán đứng bản thân mình đấy!”

Lê Hàn: “...”

Cô ấy không thể nói mình bại dưới huyền học được.

Nói ra Tiết Quốc Hoa sẽ đánh chết cô ấy.

Nhưng cô ấy đã rất tin Doanh Tử Khâm rồi.

Từ sau khi cô ấy mang lá bài Tarot kia bên mình, cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh hơn không ít.

Hơi lạnh thỉnh thoảng xuất hiện cũng đã biến mất hoàn toàn.

Đây chắc chắn không phải tác dụng về tâm lý.

Mấy hôm nay cô ấy cũng suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ nào đã mượn vận may của mình.

Doanh Tử Khâm đã nói nếu chỉ là mượn vận, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Nhưng rất rõ ràng, kẻ mượn vận cô ấy đã không còn hài lòng với chút may mắn này nên muốn cướp hết vận khí của cô ấy.

“Thôi bỏ đi.” Chuyện đã đến nước này, Tiết Quốc Hoa phất phất tay, “Dự án thí nghiệm gì vậy?”

“À, giáo sư, em ấy không cho em cho người khác xem.” Lê Hàn nói, “Phải bảo mật.”

Tiết Quốc Hoa sững người, cau mày: “Bảo mật?”

Chỉ có một vài dự án hàng đầu, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành khoa học thế giới mới cần bảo mật trước khi hoàn thành.

“Nhưng em ấy nói thầy có thể xem.” Lê Hàn ho hai tiếng, “Nếu thấy không xem, chắc chắn thầy sẽ không thả người.”

Tiết Quốc Hoa: “...”

Hiểu ông vậy à?

Không hổ là Doanh thần được mọi người công nhận.

Sinh viên năm nhất mà nhận được dự án thí nghiệm thì thực sự lợi hại. Ít nhất tính đến hiện giờ cũng chỉ có một mình Doanh Tử Khâm.

Tiết Quốc Hoa biết Doanh Tử Khâm là quán quân vòng đấu cá nhân trong chung kết ISC quốc tế. Những trường đại học trên thế giới bao gồm cả Đại học Norton cũng đều vươn cành ô liu đến cho cô.

Chỉ có điều cô không đi.

Vì thế Tiết Quốc Hoa nghĩ, không biết chừng là dự án thí nghiệm hợp tác với đại học nước ngoài, như vậy cấp bậc liền được nâng cao trong nháy mắt.

Lê Hàn đã mở văn kiện ra.

Một xấp dày, đóng thành tập vô cùng đẹp.

Bên ngoài viết bốn chữ “Thiết bị cơ động”.

Đây là một phần của cả dự án thí nghiệm.

“Là một dự án thí nghiệm vật lý? Tôi biết ngay mà!” Tiết Quốc Hoa đẩy đẩy kính, nổi giận ngay tại chỗ, “Hay cho một Tả Lê! Vậy mà dám dùng chiêu này!”

“Tôi thấy một năm nay, tóc cậu ta dày lên liền không biết xấu hổ!”

Ông không đội trời chung với khoa vật lý!

Sớm muộn gì ông cũng phải nhổ sạch tóc của Tả Lê!

Tiết Quốc Hoa vô cùng tức giận.

Ông cũng biết Doanh Tử Khâm và Ôn Thính Lan là chị em không cùng huyết thống, đều là nhân tài toàn năng.

Kết quả ông không thể cướp được một người nào cả.

Ôn Thính Lan đến Đại học Norton, thế cũng hết cách.

Doanh Tử Khâm ở ngay trước mắt ông, muốn giành cũng không giành được.

Trái tim của ông đang rất đau.

Vậy mà bây giờ còn muốn cướp học trò cuối cùng của ông đi?

“Giáo sư, bớt giận, bớt giận.” Lê Hàn ấn chặt Tiết Quốc Hoa lại, “Em chỉ làm một thí nghiệm giúp đàn em mà thôi, thầy kích động vậy làm gì?”

“Dù sao thì em cũng học xong rồi, em lại không học khoa vật lý. Em là người của khoa máy tính chúng ta, không chạy đi được đâu.”

Lúc này, Tiết Quốc Hoa mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tôi xem xem người phụ trách dự án thí nghiệm này là ai."

Nếu là Tả Lê, bây giờ ông lập tức mua một chai thuốc rụng tóc rồi gửi qua.

“Xem xem xem.” Lê Hàn vừa an ủi ông lão cứng đầu, vừa mở văn kiện thí nghiệm ra.

Tiết Quốc Hoa sáp lại nhìn.

Chữ cái tiếng Anh được mạ vàng.

Hickman.

- Chương 517: Trở về ngược cặn bã, trục xuất khỏi gia tộc. -

Tiết Quốc Hoa chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, có hơi ngỡ ngàng.

Ông liều mạng véo mình một cái, sau đó vỗ vỗ vai Lê Hàn: “Tiểu… Tiểu Hàn, em xem giúp tôi xem có phải tôi già rồi nên mắt mờ, là Hickman đúng không?”

Lê Hàn cũng hơi sững sờ: “Không… không, mắt thầy hỏng nhưng mắt em thì không, em nhìn rõ lắm.”

Độ nổi tiếng của Hickman trong giới nghiên cứu khoa học quốc tế đã đến mức mà kể cả có là các giáo sư, sinh viên không phải trong lĩnh vực vật lý cũng đều biết đến.

Là giáo sư hàng đầu thế giới chân chính, được gọi là Simon Brand thời hiện đại.

Không ngờ dự án thí nghiệm đàn em Doanh đưa cô ấy lại là dự án thí nghiệm của Hickman?!

Lê Hàn đột nhiên nhớ đến buổi báo cáo hạng mục kinh động cả giới nghiên cứu khoa học diễn ra ở châu Âu hồi tháng sáu.

Dự án thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ!

Kể từ khi Tập đoàn Venus và gia tộc Laurent cũng rót vốn đầu tư, có không ít nghiên cứu viên trên toàn thế giới đều muốn gia nhập.

Thứ cầu mà không được, đàn em Doanh có thể đưa cho cô ấy?

Lê Hàn hơi sững sờ.

Đây mà gọi là nhờ cô ấy giúp ư?

“Tiểu Hàn, em gặp may rồi.” Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Tiết Quốc Hoa mừng ra mặt, “Giáo sư Hickman gửi nội dung thí nghiệm lắp đặt cơ động cho em, chắc chắn em là nghiên cứu viên nòng cốt rồi!”

Dù không phải là nòng cốt, dù chỉ có tên trong dự án thí nghiệm cấp bậc thế này thì cũng triệt để có chỗ đứng trong giới nghiên cứu khoa học quốc tế.

Lê Hàn yếu ớt nói: “Chẳng phải thầy nói không được cướp học trò cuối cùng của thầy ư?”

“Nói vớ vẩn gì đấy, đây sao có thể gọi là cướp được?” Tiết Quốc Hoa không hề gượng gạo, lời lẽ đanh thép nói, "Đây là cống hiến cho sự phát triển của sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhân loại. Tiểu Hàn, thầy đặc biệt cho phép em có thể tạm dừng những dự án thí nghiệm khác.”

Lê Hàn ôm văn kiện thí nghiệm rời đi.

Tiết Quốc Hoa ho khan, gọi điện thoại cho khoa vật lý, giả vờ như vô tình nói: “Tiểu Tả à, tôi muốn hỏi câu chuyện liên quan đến sinh viên Doanh.”

Tả Lê rất cảnh giác: “Ông muốn hỏi gì?”

“Chỉ hỏi mà thôi. Em Doanh có mời sinh viên khoa vật lý các cậu tham gia dự án thí nghiệm gì không?”

Nghe đến đây, Tả Lê thở phào một hơi: “Không có, sao vậy?”

“Được, được, được, vậy là được.” Tiết Quốc Hoa quả quyết cúp máy, hoàn toàn không quan tâm Tả Lê đang không hiểu chuyện gì.

Ông chắp tay sau lưng, vô cùng vui vẻ rời khỏi văn phòng.

Rất tốt, về phương diện này, cuối cùng họ cũng thắng được khoa vật lý rồi.

Khoa máy tính mới là khoa đứng đầu Tam đại viện!

***

Mùng 3 tháng 10, Tu Vũ dẫn theo người mà gia tộc Manson cho cô về nhà họ Tu.

Chuyện đội đua của nhà họ Tu giành hạng nhất cũng đã truyền khắp nhà họ Tu rồi.

Lớp trưởng bối của nhà họ Tu, các chi và cổ đông Tập đoàn Tu thị đều đích thân đến đón Tu Vũ trở về.

Đến cả ông cụ Tu cũng mặc kệ em trai Tu Nhan, ngồi xe lăn đến đón Tu Vũ.

Trên mặt ông ta hiếm khi xuất hiện nụ cười: “Tiểu Vũ, hợp đồng mà gia tộc Manson đưa đâu? Để ông xem nào.”

Có gia tộc Manson ở đây, nhà họ Tu lập tức có thể một bước lên trời.

“Ông già, thật ngại quá.” Tu Vũ vỗ vỗ tay, nở nụ cười nhưng là nụ cười lạnh, “Gia tộc Manson đã giao ước với tôi, chỉ cần người quản lý nhà họ Tu không phải là tôi, họ liên thu hồi tất cả tài nguyên, tuyệt đối sẽ không hợp tác với nhà họ Tu nữa.”

Cô vừa nói ra câu này, sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng khách đều thay đổi.

Sắc mặt của ông cụ Tu càng âm trầm hơn, giọng nói từ kẽ răng chui ra: “Tu Vũ, tao là ông mày!”

Nếu là vậy, ông ta giao nhà họ Tu cho cháu trai ông ta kiểu gì?

“Lúc này biết nói mình là ông tôi rồi à? Thế hồi trước ông làm gì vậy?” Tu Vũ khoanh tay trước ngực, “Tôi không có người ông như ông đâu. Bây giờ, phiên ông dẫn theo đứa cháu trai kia của ông cút ra khỏi nhà họ Tu được rồi.”

Sắc mặt ông cụ Tu tím tái: “Mày nói gì?”

Tu Vũ không nói gì thêm, ngược lại nhìn những người khác của nhà họ Tu và các cổ đông của Tập đoàn Tu thị.

Cũng không cần suy tính lợi hại, đã có người lập tức cất lời, phụ họa theo.

“Lão gia tử, ông đã có tuổi rồi, cũng nên giao nhà họ Tu cho con cháu rồi.”

“Đúng vậy lão gia tử, nếu ông có thể kéo được đầu tư của gia tộc Manson, chúng tôi tự nhiên vẫn sẽ ủng hộ ông.”

Ông cụ Tu tức đến toàn thân run rẩy: “Các… các người..!”

Ông ta không thể ngờ được Tu Vũ lại muốn cướp quyền của mình. Hơn nữa, bây giờ đám người của nhà họ Tu này đều đứng về phía cô.

“Ồ, tôi quên mất, chân ông tàn phế rồi, không cút được.” Tu Vũ lại nở nụ cười, “Các người giúp ông ta cút đi.”

Hai vệ sĩ này là người của gia tộc Manson cử đến, chỉ nghe lời của Tu Vũ. Họ nhanh chóng bước lên, đẩy cả người và xe lăn của ông cụ Tu ra ngoài.

Đương nhiên Tu Vũ cũng đưa cháu trai của ông cụ Tu cho ông ta, để ông cháu họ cùng rời khỏi.

“Chuyện làm ăn thì đừng bàn ở trong biệt thự.” Tu Thiếu Uyển cất lời, “Đến công ty rồi nói sau.”

Các cổ đông liền lục tục rời đi.

Từ hôm nay, nhà họ Tu đoàn kết một lòng, vững như thành đồng.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tu Vũ quay đầu nhìn cô gái, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Bố Doanh, sau này nhà họ Tu cũng là hậu thuẫn của cậu.”

Tuy cô ấy biết trước mắt nhà họ Tu mới chỉ lớn mạnh ở Đế đô mà thôi.

Đừng nói là giới cổ võ, đến quốc tế cũng không chen chân vào được.

Nhưng sau khi có được đầu tư của gia tộc Manson, rất nhanh thôi, nhà họ Tu sẽ có thể tiến vào quốc tế.

Doanh Tử Khâm nắm lấy bả vai cô ấy, cười nhẹ: “Tôi rất cần.”

Ngừng một chút, “Cậu không nộp hồ sơ vào Đại học Đế Đô ư?”

“Ừm.” Tu Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, “Tớ nộp hồ sơ vào một trường ở nước ngoài, chọn hai chuyên ngành là quản lý kinh doanh và tài chính. Trước khi tìm thấy bố, tới không thể để nhà họ Tu lụn bại được.”

Cô ấy sa sút tinh thần, trốn tránh năm năm, bây giờ bắt buộc phải đối diện với nó.

“Đúng rồi bố Doanh.” Vẻ mặt Tu Vũ nghiêm túc, lấy ra một thứ, “Cậu nhìn cái này xem, tớ nghi ngờ nó có liên quan đến việc bố tớ mất tích. Mãi sau này tớ mới phát hiện ra nó.”

Đó là một mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh, chỉ còn lại đáy cốc.

Doanh Tử Khâm nhận lấy rồi nhìn, vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi.

Hình vẽ dưới đáy cốc hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ký hiệu bộ xương màu đen.

Nhưng từ sau vụ nổ ở thành phố đại học, IBI và Đại học Norton cùng bắt tay điều tra, ký hiệu này không còn xuất hiện nữa.

Cũng không biết nhóm người đó đã đi đâu, căn bản là không thể tra ra được tung tích của chúng.

Hơn nữa, còn có thể tùy ý thuê nhiều thợ săn đến vậy.

Kẻ địch mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.

“Có thể đưa cho tôi cái này không?” Doanh Tử Khâm ngừng một lát, “Tôi muốn giao cho IBI.”

“Được, cho cậu.” Tu Vũ gật đầu, “Tớ giữ lại cũng không có tác dụng gì."

Doanh Tử Khâm cất kỹ mảnh thủy tinh, con người ngưng đọng.

“Cuối cùng cũng xử lý được lão già chướng mắt kia rồi.” Tu Vũ vươn vai, “Bố Doanh, ngày mai ra ngoài ăn gì không? Phố tây của Đế đô mới mở một nhà hàng.”

Doanh Tử Khâm lắc đầu: “Mai tôi không rảnh, ngày kia đi.”

“Hả? Cậu làm gì vậy?”

“Đi làm thần côn.”

Tu Vũ: “???”

***

Lê Hàn và Doanh Tử Khâm đã hẹn nhau ngày mai đến một nơi đặc biệt để giải trừ chuyện mượn vận.

Lê Hàn lại sờ sờ lá bài Tarot kia, sau khi xác nhận không có gì sai sót mới rời khỏi Đại học Đế Đô.

Cô ấy vốn không định về nhà, nhưng mẹ cô ấy gọi điện cho cô ấy nói bà bị ốm, vì thế, cô ấy không thể không trở về.

Vừa vào đến cửa nhà, đón tiếp cô ấy là một chén trà bay đến.

Lê Hàn nhẹ nhàng tránh được, cô ấy nhìn kẻ khởi xướng, mắt lạnh xuống: “Lê Văn Hiên!”

Lê Văn Hiên trợn trắng mắt, cười giễu cợt: “Ồ, sinh viên giỏi của Đại học Đế Đô về rồi sao?”

Lê Hàn mặt vô cảm.

Cô ấy nhìn cảnh này liền biết mình bị lừa rồi, vì thế cô bèn quay người đi luôn.

“Tiểu Hàn, con không ăn cơm ở nhà ư?” Bà Lê vội vàng đi từ phòng bếp ra, gọi cô ấy lại, “Lâu lắm rồi con không ăn cơm ở nhà rồi.”

“Chẳng phải các người có con trai là đủ rồi à? Sau này bớt giả bệnh với tôi đi.” Lê Hàn không thèm nhìn bà Lê một cái, đi thẳng ra cửa.

Bà Lê rất xấu hổ đồng thời có phần hơi chật vật.

“Kệ nó đi.” Ông Lê hút thuốc, đi ra từ phòng sách, vô cùng lạnh lùng nói, “Đỗ Đại học Đế đô liền hơn người rồi. Tôi nói chứ năm ấy nên trông chừng nó cẩn thận, sao lại để nó đi đăng ký nguyện vọng được? Đáng nhẽ phải cho nó đi làm luôn mới đúng.”

Con gái phải đi lấy chồng, cuối cùng cũng không phải là người nhà họ Lê bọn họ, vinh dự cũng không phải của họ.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Bà Lê xoa tay, “Văn Hiên, ăn cơm đi, mẹ nấu thịt chua ngọt mà con thích đấy.”

“Con thấy bố nói đúng đấy.” Lê Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, đi qua.

Kết quả không để ý, cậu ta giẫm phải chén trà mình mới ném ra ngoài, trượt chân một cái, cắm thẳng đầu xuống đất.

“Rầm” một tiếng, cậu ta ngất lịm đi.

“Văn Hiên!” Bà Lê hoảng hốt,vội vàng bước lên, “Ông xã,mau lên, mau gọi xe cấp cứu đi!”

Đúng là lạ. Từ khi họ mượn vận may của Lê Hàn cho Lê Văn Hiên thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thế này là thế nào?

Mượn vận thôi vẫn chưa đủ ư?