Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 513: - 514

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 513: Đá phải tấm sắt, Doanh thần ngưu bức (1). -

(1) Một biểu tượng được dùng online để tỏ ý khen ngợi điều gì đó là hay, là thú vị.

Hiệu trưởng Đại học Đế Đô!

Bàn tay của nữ sinh run rẩy, cuốn sổ tay cho tân sinh viên trong tay rơi xuống đất.

Phần lớn các sinh viên đều vô cùng kính sợ vị hiệu trưởng này. Cho dù trong buổi lễ khai giảng của tân sinh viên, Trần Tuấn Tiên là một ông lão

rất nho nhã, hiền từ, đối đãi với các sinh viên cũng vô cùng ấm áp nhưng bọn họ vẫn thấy sợ.

Cũng chẳng có ai lại cố ý nhớ kỹ số điện thoại của hiệu trưởng cả, bởi vì bọn họ hoàn toàn không dám gọi.

“Quào, đỉnh của chóp!” Bạn cùng phòng cũng trợn tròn mắt, “Doanh thần xịn xò quá, lãnh đạo mà cậu ấy mời là hiệu trưởng trường chúng ta!”

Địa vị của Trần Tuấn Tiên ở nước Hoa tương đương với địa vị của Hickman trên trường quốc tế. Ông ấy có học thức uyên thâm, có rất nhiều luận văn được công bố, vài gia tộc lớn bao gồm cả nhà họ Kỷ cũng phải kính trọng ông ấy. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại của Doanh Tử Khâm đã có thể nhờ được Trần Tuấn Tiên giúp đỡ cô. Thảo nào gương mặt của Nhan An Hòa lại biến sắc trong nháy mắt như vậy.

Tin đồn trong ký túc xã đại học luôn lan truyền nhanh nhất, một đồn mười mười đồn trăm. Cũng chỉ vài phút sau, trên diễn đàn của Đại học Đế Đô đã xuất hiện bài đăng liên quan đến chuyện đó.

[Mọi người có biết dãy số điện thoại Doanh thần đọc cho Nhan An Hòa hôm nay là của ai không? Có ảnh có chân tướng!]

Bên dưới đính kèm vài tấm ảnh chụp lại cách thức liên lạc của Trần Tuấn Tiên trên sổ tay tân sinh viên. Ngoài ra có vài bức là gương mặt trắng bệch của Nhan An. Hòa sau khi thực hiện xong cuộc gọi.

Tấm ảnh chụp rất đúng lúc, thể hiện hết những điểm không hài hòa nhất trên gương mặt Nhan An Hòa ra ngoài.

[Vãi nồi, cười xỉu ngang xỉu dọc ạ, Nhan An Hòa đá phải tấm sắt rồi, vốn dĩ cô ta rất thích mách lẻo với lãnh đạo các khoa viện, hành hạ không ít người. Tôi nhất định phải đi làm quen với em gái Doanh này mới được, em ấy trút giận giúp năm hai bọn tôi rồi.]

[Con người Nhan An Hòa bảo lợi hại thì đúng là lợi hại thật, là người mỗi năm đều giành được học bổng vài chục ngàn, còn là người đứng đầu của khoa y học với điểm thành tích tuyệt đối nữa. Nhưng quả thật chị ta rất kiêu căng, có lẽ vì là đàn chị, đối xử với tân sinh viên rất ngang ngược hống hách.]

[Vì là đàn chị cái gì? Đủ rồi đấy, Lê Hàn, đàn chị bên khoa tôi đây, năm ba khoa máy tính cũng là hạng nhất toàn khóa, cũng điểm thành tích tuyệt đối, lại còn là đội trưởng đội hùng biện của trường, hội phó hội khoa học, thường xuyên đại diện Đại học Đế đô đi tham gia đủ mọi cuộc thi hùng biện, chị ấy kiếm được ít giải thưởng chắc?]

[Ồ, đợt trước, luận văn của chị Lê được đăng trên tập san SCI, tôi nhớ hình như bây giờ Nhan An Hòa vẫn chưa viết được luận văn nhỉ?]

[Chị Lê giống như Doanh thần vậy, không phải người, nhớ chuyện năm ngoái chị Lê tham gia hùng biện với đội hùng biện của Đại học Helga không? Danh xưng nhà hùng biện nữ mạnh nhất không phải để trang trí đâu.]

[Hày, tôi thật sự nghi ngờ, lòng dạ Nhan An Hòa nhỏ nhen như thế, sau này cô ta làm bác sĩ thì cô ta có y đức không?]

[Sợ rồi nha, cả người run rẩy đây.]

Trong lúc đang đắp mặt nạ, bạn cùng phòng của Lê Hàn nhìn thấy bài thảo luận này.

“Ô quào, Hàn Hàn, cậu lại được lên diễn đàn cùng với Nhan An Hòa này.” Đôi mắt cô ấy sáng lên, “Lần này toàn là khen cậu thôi, không dễ dàng gì. Thời năm nhất, vì Nhan An Hòa nên cậu bị người ta mắng biết bao lâu."

Lê Hàn cau mày, rất phiền não, không nói gì.

“Hàn Hàn?” Bạn cùng phòng sáp mặt vào, “Cậu đang suy nghĩ gì thế?”

“Chẳng phải giáo sư Tiết đó sao? Giáo sư nói với tớ, muốn tớ phải lôi kéo bằng được em Doanh vào khoa của chúng ta." Mặt mũi Lê Hàn đầy vẻ ai oán, “Cậu nói xem, cái miệng lưỡi trơn tru tớ luyện được trong hai năm đi hùng biện có thể thuyết phục được em Doanh không?”

Vị giáo sư danh dự của khoa máy tính – Tiết Quốc Hoa vẫn luôn ngấm ngầm muốn cướp người.

“Không được.” Bạn cùng phòng còn chẳng thèm suy nghĩ, tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột, “Tớ đã đi lục tìm xem đoạn cắt trong cuộc thi ISC, em Doanh có thể dùng một chữ khiến cả bài nói thao thao bất tuyệt của cậu thành công cốc đấy.”

“Tớ cũng cảm thấy tớ không làm được.” Lê Hàn rất nghiêm túc, “Vả lại tớ hùng biện đã quen rồi, có lúc không kiềm chế được sẽ hỏi ngược lại đối phương.”

Bạn cùng phòng: “… Đây chính là lý do vì sao cậu không tìm được bạn trai đấy.”

Quá dữ dằn.

***

Sáng sớm hôm sau.

Doanh Tử Khâm đi đến Đại học Đế Đô.

Có điều cô không hề lên lớp mà đi thẳng vào phòng thí nghiệm cấp cao vừa mới xây của Đại học Đế Đô.

Bên trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Tả Lê ra vẫn còn vài giáo sư của các khoa khác.

“Em Doanh, bây giờ em đã nắm giữ chức vị phó giáo sư bên khoa vật lý rồi, thầy cũng nghe nói em đang theo giáo sư Hickman nghiên cứu vật lý lượng tử.” Tả Lê đẩy một tập tài liệu sang, “Đây là vài đề tài bên trung thuyệŧ lý quốc tế gửi sang, em xem rồi chọn một cái để viết thành luận văn.”

Nghe được câu này, Doanh Tử Khâm im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Đột nhiên em rất muốn đến khoa máy tính.”

Tả Lê vẫn đang nghĩ xem nên khuyến cô gái nhanh chóng viết luận văn rồi công bố như thế nào thì nghe được câu này, anh ta ngay lập tức đỡ ngực, suýt nữa là về chầu ông bà: “Cái gì? Em báo em muốn đến khoa máy tính á?”

Khoa máy tính với khoa vật lý của bọn họ là đối thủ không đội trời chung! Còn có lão già Tiết Quốc Hoa kia nữa, dám chủ động báo sinh viên của mình tới lôi kéo người, già mà không biết xấu hổ.

“Ừm, đi xem bọn họ…” Doanh Tử Khâm khẽ trầm ngâm, “Nghiên cứu chiếc máy tính có thể chuyển sóng điện não thành chữ viết.”

Sau đó, cô chỉ cần nghĩ, thế là trên máy tính đã xuất hiện chữ rồi.

Tả Lê: “...”

Anh ta biết Doanh Tử Khâm rất lười nhưng không ngờ lại có thể lười đến mức này. Tuy rằng anh ta cũng rất muốn có chiếc máy tính như thế.

“Đùa thôi mà.” Doanh Tử Khâm hơi cụp mắt, cười khẽ, “Mấy đề tài này em sẽ viết luận văn hết.”

Dù sao cái việc nghiên cứu học thuật này, luận văn là không thể nào thiếu được.

Quả nhiên cô đã gặp được thứ còn phản nhân loại hơn cả làm văn trong môn ngữ văn rôi.

“Ồ ồ ồ." Trái tim của Tả Lê lại quay về, “Dạo gần đây em vẫn bận rộn à? Bên phía nhà họ Kỷ thế nào rồi?”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: “Còn thiếu vài thí nghiệm nữa.”

Ôn Phong Miên sắp đặt chân vào mười vị trí đứng đầu bảng công huân rồi. Bởi vì thí nghiệm đảo nhỏ năm xưa yêu cầu rất nghiêm khắc về nhân lực và vật lực nên vẫn chưa được khởi động lại.

“Thế thì tốt, thầy cũng không giục em.” Tả Lê gật đầu, “Dù sao trước tháng hai năm sau em viết xong luận văn là được rồi, hôm nay không còn chuyện gì khác nhỉ?”

“Còn, đánh nhau.”

Tả Lê: “???”

***

Bốn giờ chiều, Doanh Tử Khâm rời khỏi Đại học Đế Đô, đến căn cứ huấn luyện của đội Nhất Tự. Thật ra đây là nơi huấn luyện đội viên dự bị của đội Nhất Tự.

Hôm nay Nhϊếp Diệc không có mặt mà đã đến giới cổ võ, người phụ trách quản lý việc huấn luyện là đội trưởng đội hai và đội trưởng đội ba.

Sau khi nhìn thấy Doanh Tử Khâm, đội trưởng đội hại và đội trưởng đội ba tiến lên chào đón: “Cô Doanh.”

Bởi vì lần trước đến cả đội tinh anh cũng bị cảnh cáo rồi nên bọn họ thật sự không dám để Doanh Tử Khâm lộ mặt thật trước mặt đội viên dự bị nữa.

“Ừm.” Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, “Tôi đi chơi được rồi hả?”

Đội trưởng đội hai thấm lau mồ hôi: “Chơi thì có thể chơi đó nhưng hôm nay thủ lĩnh không có mặt cho nên muốn mời cô Doanh làm mẫu cho chúng tôi."

Doanh Tử Khâm không hề từ chối: “Được thôi.”

Nhóm đội viên dự bị này của đội Nhất Tự tổng cộng có tám trăm người, cuối cùng nếu một phần hai mươi số đó có thể thành công gia nhập đội đã là không tệ rồi.

Bọn họ cũng đều biết hôm nay có một vị trưởng quan tới nên đều đang chờ đợi ở sân huấn luyện.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, có người đi uống nước, có người đang trò chuyện.

“Đội trưởng Ninh, các anh em thật sự rất ngưỡng mộ anh.” Một đội viên dự bị nói, “Lúc chúng em vẫn còn độc thân thì anh đã có bạn gái rồi, lại còn là sinh viên xuất sắc của Đại học Đế Đô nữa chứ, hình như còn là hoa khôi nhỉ?”

Bọn họ là thành viên cùng đội với Ninh Vũ Trạch, cũng đã từng gặp Nhan An Hòa mấy lần.

Ninh Vũ Trạch cau mày: “Không có gì đáng ngưỡng mộ đâu.”

Đội viên dự bị bị chặn họng bèn đánh trống lảng: “Kể ra, các cậu đã từng gặp thủ lĩnh của chúng ta chưa?”

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

Thủ lĩnh là ý chỉ người quản lý chung đội Nhất Tự, chỉ có đội viên chính thức mới được gặp.

“Có khi nào vị trưởng quan đến đây hôm nay là thủ lĩnh không?” Có người nhìn quanh, đột nhiên la lên thất thanh, “Một cô gái?”

Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn sang, có hơi ngạc nhiên.

Đội Nhất Tự đến bây giờ chẳng hề có lấy một đội viên nữ.

Nhưng bọn họ thấy đội trưởng đội hai đối xử rất cung kính với cô gái nên cũng kính sợ vài phần.

“Bọc kín mít thế này có lẽ là vì quá xấu.” Đội viên dự bị trước đó lại lên tiếng, “Dù sao chắc chắn không đẹp bằng bạn gái của đội trưởng Ninh.”

“Tôi thấy là vì quá đẹp nên mới phải che giấu chứ, nếu không gây ra náo động thì phải làm sao?” Một đội viên dự bị khác phản bác, “Đội trưởng Ninh, anh thấy thế nào?”

Ninh Vũ Trạch lắc đầu, không bận tâm đến chuyện đó lắm. Anh ta đang nhắn tin cho Nhan An Hòa, an ủi cô ta.

Sau khi an ủi được vài câu, thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc.

Tất cả điện thoại đều phải giao lên, mọi người xếp hàng trở về vị trí cũ.

“Các cậu đây, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay chính là tập bắn.” Đội trưởng đội hai chắp tay sau lưng, “Bởi vì hôm nay là huấn luyện, tôi cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì về thành tích, chỉ cần đạt được một nửa tiêu chuẩn của cô đây là được rồi.”

“Trưởng quan à, anh đang nói nghiêm túc đấy à?” Một đội trưởng dự bị khác lên tiếng, “Dù thế nào thì chúng tôi cũng phải cao hơn một nửa tiêu chuẩn của cô đây chứ?”

Đến cả một cô gái cũng chẳng bằng thì làm sao bọn họ vào đội Nhất Tự được?

Phần lớn đội viên dự bị đều có cùng một suy nghĩ, bọn họ luyện bắn súng phải từ mười năm trở lên, cô gái này trông có vẻ mảnh mai, cánh tay có chịu được sức giật của súng không?

Nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu người đi cửa sau.

Từ lúc nào mà đội Nhất Tự có cái thói ấy chứ?

Đội trưởng đội hai chẳng nói gì, anh ta đặt một khẩu súng màu bạc vào tay Doanh Tử Khâm.

- Chương 514: Xem thường ai đấy? Doanh đại sư. -

Trên sân huấn luyện, ánh mắt của tất cả thành viên trong đội dự bị đều đổ dồn về phía cô gái.

Những ánh mắt ấy mang theo tò mò, dò xét và còn có vài phần tìm tòi.

Huấn luyện ngắm bắn của đội Nhất Tự rất khác biệt, độ khó cao hơn nhiều so với huấn luyện của bộ đội.

Đương nhiên, những thành viên trong đội dự bị đều không biết nội dung huấn luyện ngắm bắn mà họ tiếp nhận, một phần đến từ bài huấn luyện các thám viên của IBI, một phần đến từ các hạng mục thi đấu giữa các tay súng thần.

Ngay cả thành viên chính thức như đội trưởng đội hai, thành tích tốt nhất trong bài huấn luyện ngắm bắn của anh ta cũng chỉ là bắn trúng tám trên mười phát, mà trọng tâm phát trúng này, chỉ có sáu phát là trúng vòng số mười.

Thành tích này đặt trong chiến đấu đối kháng bình thường đã là rất xuất sắc rồi.

Nếu thực sự có thể bắn trúng vòng số mười từ tám phát trở lên là có thể vào được bảng xếp hạng các tay súng thần.

Đây là lần đầu tiên thành viên trong đội dự bị được cầm súng ở đội Nhất Tự.

Trước đây họ chỉ huấn luyện thể năng mà thôi.

Mà đặc khu số bảy chỉ mở cửa cho thành viên chính thức.

Doanh Tử Khâm áng chừng khẩu súng trong tay, quay quay, rồi mới xoay người lại, nhìn về phía tấm bia.

Cô không nhìn, chỉ nâng tay phải lên, chĩa vào tấm bia ở phía xa rồi bóp cò.

“Pằng, pằng, pằng…”

Mười phát sóng liên tiếp, giữa chừng không hề ngừng lại.

Thành viên trong đội dự bị đứng ở hàng đầu tiên có thể nhìn rõ ràng cổ tay cô gái cầm súng không hề run chứ đừng nói bị hất tung do sức giật của khẩu súng.

Cô vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức thờ ơ với mọi thứ.

Bắn xong mười phát, màn hình treo bên phải phía trước cũng lập tức hiển thị số vòng của mỗi phát.

Mười phát bắn cộng lại vừa đúng 100 điểm.

Lúc này, sắc mặt của thành viên trong đội dự bị đều thay đổi, thu lại ánh mắt dò xét trước đó.

“Đậu xanh, đội trưởng Ninh, cô gái này cũng có bản lĩnh đấy.” Thành viên trong đội dự bị trước đó lại cất lời, thán phục, “Mười phát 100 điểm, ít nhất là một nửa trong số chúng ta không đạt được thành tích như thế này.”

Nhưng anh ta vẫn rất tự tin rằng mình có thể bắn trúng năm vòng.

Bài huấn luyện hôm này quá đơn giản.

Có điều như vậy cũng càng chứng minh suy nghĩ của thành viên đội dự bị.

Bắn súng lợi hại như vậy chắc chắn thân thủ không thể kém được.

Cô gái như thế này chắc chắn xấu đến ma chê quỷ hờn.

Anh ta vẫn thích mẫu người như Nhan An Hòa hơn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền dịu, nết na, lại còn là hoa khôi của Đại học Đế Đô nữa chứ.

Ngay lúc thành viên đội dự bị chuẩn bị lên sân thì đội trưởng đội ba mang đến một chiếc bịt mắt màu đen, cái loại hoàn toàn che kín ánh sáng ấy, rất kính trọng đưa cho cô gái.

Dưới ánh mắt của mọi người, Doanh Tử Khâm nhận lấy chiếc bịt mắt màu đen kia.

Lần này, đôi mắt của Ninh Vũ Trạch hơi mở to.

Các thành viên trong đội dự bị đứng bên cạnh không nên được sự ngạc nhiên: “Chẳng lẽ cô ấy định...”

Sau khi đeo bịt mắt lên, Doanh Tử Khâm lại cầm súng.

Giống như vừa rồi, mười phát súng liên tiếp được bắn ra.

Nhưng điểm khác biệt là bia ngắm di chuyển.

Mỗi một tiếng “pằng” đều như tiếng sấm nổ bên tại các thành viên đội dự bị.

Sau mười phát, điểm số vòng thứ hai cũng xuất hiện ngay lập tức.

Vẫn cứ là mười phát 100 điểm!

Trên sân huấn luyện lặng yên như tờ.

Tất cả cánh đàn ông đều nhìn vào con số 100 trên máy tính điểm.

Đệch.

Một cô gái nhìn như gió thổi bay được có thể dũng mãnh đến vậy ư?

Đây không chỉ là bịt mắt bắn súng, bia ngắm còn đang di chuyển đấy!

Đừng nói là một nửa trình độ, có bắn trúng hay không còn là một vấn đề.

Đội trưởng đội hai nhìn 800 thành viên đội dự bị ở dưới sân, chậm rãi cất lời: “Ai là người đầu tiên thử sức? Người đầu tiên sẽ được cộng điểm. Nói được làm được, tuyệt đối không lừa đâu.”

Ngừng một chút, anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, vốn dĩ cô đây muốn trực tiếp làm mẫu lượt bắn thứ hai cho mọi người nhưng tôi và đội trưởng đội ba sợ mọi người không thể tiếp nhận ngay lập tức được, vì thế cứ tiến hành theo tuần tự vậy.”

Các thành viên trong đội dự bị: “...”

Bọn họ càng không chịu được hơn.

“Tôi nói này, đừng có coi thường con gái. Các cậu tưởng bản thân thực sự lợi hại ư?” Đội trưởng đội hai lạnh lùng nói, “Có biết nước ta có câu 'Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’ (2) không? Các cậu coi thường ai vậy?”

(2) Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. (Giống câu 'núi cao còn có núi cao hơn' ấy)

“Chỉ thế này mà còn muốn vào đội Nhất Tự, bảo vệ quốc gia?”

Trên sân huấn luyện vẫn im phăng phắc, không ai nói gì, cũng không có ai bước lên.

Cuối cùng đội trưởng đội hai nói: “Hôm nay, mỗi người bắt buộc phải bắn đủ 500 phát mới được kết thúc huấn luyện. Lát nữa tôi và đội trưởng đội ba sẽ đến kiểm tra. Xếp hàng!”

Năm trăm phát, người nhanh tay thì cũng phải bắn mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng thành viên trong đội dự bị không kêu ca gì, họ vẫn còn đang đắm chìm trong cú shock, chưa thể tỉnh lại.

Sau khi sắp xếp huấn luyện xong, đội trưởng đội hai và ba rời khỏi sân huấn luyện, dẫn Doanh Tử Khâm đến phòng đấu đối kháng.

Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước, bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì.

Đội trưởng đội hai tiến lên, ôm quyền: “Cô Doanh, phiền cô chỉ giáo thêm.”

Doanh Tử Khâm đặt bình nước khoáng xuống, xắn tay áo lên: “Khách sáo rồi.”

Mười phút sau, đội trưởng đội hai nằm trên mặt đất.

Anh ta chớp mắt, đột nhiên hiểu “khách sáo” của Doanh Tử Khâm là thực sự khách sáo.

Trong mười phút, anh ta bị quật ngã 30 lần, mông đã tê rần rồi. Nhưng dù vậy, anh ta không hề bị nội thương. Có thể thấy Doanh Tử Khâm khống chế độ nặng nhẹ khéo léo thế nào.

Đương nhiên, khoảng thời gian tiếp theo, đội trưởng đội ba và những thành viên khác cũng không khá hơn là bao.

Bọn họ nằm bò trên mặt đất, mông đã đạt đến độ không thể đặt xuống đất được rồi.

Phó Quân Thâm đến đón Doanh Tử Khâm, vừa vào trong đã nhìn thấy cảnh này: “...”

Anh nhét một tay vào túi, tay còn lại lười nhác ôm cô gái, cong môi: “Bạn nhỏ, chơi đủ chưa?”

Doanh Tử Khâm tựa vào người anh, khép hờ mắt: “Cũng tàm tạm.”

Những thành viên bình thường này không phải là cổ võ giả. Nếu có thực sự ra tay, họ đã toi đời từ lâu rồi.

Tất cả thành viên trong đội Nhất Tự: “...”

Nghe đi, đây là tiếng người sao? Còn có thể làm người được không?

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, quay đầu: “Tối ăn gì?”

“Ừm.” Phó Quân Thâm nâng mi, “Bên ông cụ Nhϊếp bắt rất nhiều cua biển, còn có các loại hải sản khác nữa, thế nào?”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Xào với ớt.”

“Ăn ớt ít thôi.”

“Chỉ ăn ớt.”

“Được.” Phó Quân Thâm rất nuông chiều, “Nghe em.”

Đội trưởng đội hai: “..”

Tại sao sau khi thân thể phải chịu đả kích, tâm hồn anh ta lại bị hủy hoại như vậy?

“Sếp… sếp, anh… anh mau về đi.” Đội trưởng đội hai run rẩy lấy điện thoại ra, muốn khóc mà không khóc được, "Bọn tôi sẽ không nói anh biếи ŧɦái nữa. Anh huấn luyện thế nào chúng tôi tuyệt đối không nói gì. Sếp, anh thật tốt, thật tốt.”

Người có biếи ŧɦái thế nào đi chăng nữa, đứng trước cô Doanh, tất cả đều là người bình thường.

Nhϊếp Diệc: “...”

***

Sau kỳ nghỉ quốc khánh, năm nhất bắt đầu tập quân sự.

Vì thế hôm nay, trường học đã gửi lịch huấn luyện và những việc cần chú ý đến nhóm của sinh viên năm nhất mỗi chuyên ngành.

Kỷ Ly cũng được tính là ở khoa sinh học. Dù sao thì Kỷ Ly là sinh viên của lớp thực nghiệm do khoa sinh và khoa hóa kết hợp cùng tổ chức.

“Oa, Doanh thần, không chỉ có huấn luyện ngắm bắn mà còn được lên núi huấn luyện dã ngoại này.” Kỷ Ly rất hưng phấn, “Tuyệt quá, lúc nghỉ ngơi còn được hái quả và câu cá.”

Trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt như nhà họ Kỷ, về cơ bản thì Kỷ Ly không có hoạt động giải trí gì cả.

Doanh Tử Khâm cũng đang xem nội dung huấn luyện, cô hơi nhướng mày.

Tốt thật, 14 ngày nghỉ khó mà có được.

Cho đến khi có người gọi cô.

“Đàn em, em Doanh, lần đầu gặp, tôi là Lê Hàn.”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu.

Đó là một cô gái mặc quần túi hộp màu đen, khí thế rất mạnh nhưng không phải là loại khiến người khác khó lại gần.

“Doanh thần, đó là chị Lê Hàn của khoa máy tính ” Kỷ Ly biết cô chưa đến trường, vì thế thấp giọng giới thiệu, “Đội trưởng đội hùng biện của trường.”

Doanh Tử Khâm gật đầu tỏ ý: “Chị Lê.”

“Khách sáo, khách sáo rồi.” Lê Hàn phất phất tay, nói thẳng, “Tôi đến để hoàn thành tâm nguyện của giáo sư già ở khoa tôi, xem xem có thể cướp em về khoa máy tính không.”

Thầy Tiết Quốc Hoa nói với cô ấy, trước mắt Doanh Tử Khâm chưa thuộc về khoa nào, vì thế nhất định phải cướp đi.

Lần đầu tiên Lê Hàn làm cái chuyện cướp người này nên có hơi ngại.

Doanh Tử Khâm không trả lời vấn đề này. Cô nhìn Lê Hàn một lúc lâu, đột nhiên cất lời: “Chị Lê, tôi có thể đến văn phòng của chị ngồi một lát không?”

“Đương nhiên là được.” Lê Hàn gật đầu, “Ở bên trung tâm hoạt động, tôi dẫn em đi.”

Đại học Đế Đô cũng luôn chú trọng phát triển toàn diện về thể chất cho sinh viên, mảng hùng biện càng được ưu tiên hàng đầu.

Là đội trưởng đội hùng biện của trường, Lê Hàn cũng có một văn phòng độc lập giống với hội trưởng hội khoa học, hội trưởng hội sinh viên và những câu lạc bộ khác.

Cô ấy cầm điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Tiết Quốc Hoa.

[Giáo sư Tiết, em cảm thấy mình có hy vọng cướp được người về.]

Tiết Quốc Hoa phải gọi là vô cùng vui mừng.

[Thầy đã nói mà, thầy vẫn luôn đánh giá cao em. Tiểu Hàn à, trong trận hùng biện, em còn có thể một đấu bốn, cướp một đàn em chắc chắn là đơn giản, dễ dàng [Mỉm cười]]

Lê Hàn sờ sờ cánh tay mình, nổi hết cả da gà lên.

[Giáo sư, thầy có thể đựng gửi biểu tượng [Mỉm cười] cho em được không? Em sợ lắm.]

Tiết Quốc Hoa không hiểu, liên tiếp gửi ba cái mặt cười.

[[Mỉm cười] [Mỉm cười] [Mỉm cười] biểu tượng này thì làm sao? Thầy đang thể hiện sự thân thiện.]

Lê Hàn: “...”

Cô ấy không nên trông chờ vào một người bằng tuổi ông mình có thể hiểu được hàm ý của biểu tượng mặt cười hiện nay.

Giữa hai lớp người lúc nào cũng có khoảng cách thể hệ.

Lúc này, Tiết Quốc Hoa lại gửi một tin nhắn đến.

[Cố lên, Tiểu Hàn, cho khoa vật lý tức chết đi.]

Lê Hà: “...”

Đương nhiên Kỷ Ly không đi theo, Doanh Tử Khâm và Lê Hàn đến trung tâm hoạt động của sinh viên.

Đúng lúc Nhan An Hòa cũng từ trên tầng xuống, đằng sau còn có vài trưởng ban trong hội sinh viên trường.

Một nữ sinh ngẩng đầu lên, đột nhiên cất lời: “An Hòa, cậu xem, đó có phải là Lê Hàn không?”

Nhan An Hòa nhìn qua, sắc mặt thay đổi.

Sao Lê Hàn lại đi chung với Doanh Tử Khâm? Hai người này có trao đổi gì với nhau?

“Lê Hàn đúng là giỏi. Trước cậu ta, đội trưởng đội hùng biện đều là con trai. Sau khi cậu ta đến thì ngồi vững trên vị trí nhà hùng biện mạnh nhất, không có ai là đối thủ.” Một nữ sinh khác cũng cất lời, “Có điều đúng là quá hung hăng, chẳng trách người mà hội trưởng hội sinh viên khóa trước coi trọng An Hòa chứ không phải cô ta.”

“Nhưng thành tích đúng là giỏi. Nghe nói đã có vài giáo sư nổi tiếng thế giới gửi lời mời cho cậu ta rồi.”

Nhan An Hòa lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt: “Vậy thì cô ta cũng phải có mạng để sống đến lúc tốt nghiệp đã.”

Nữ sinh cất lời đầu tiên sợ hết hồn: “An Hòa, cậu đừng manh động. Lê Hàn không cùng chuyên ngành, cũng không có xung đột về lợi ích với cậu.”

Trong Đại học Đế đô, Nhan An Hòa và Lê Hàn là hai nữ sinh nổi tiếng nhất.

Họ đều có thành tích đứng đầu khóa, cũng rất xinh đẹp.

Nhưng người hiểu chuyện đều biết, hai người họ có mâu thuẫn với nhau.

“Cậu nghĩ gì vậy?” Nhan An Hòa nhíu mày, giọng nói hơi không vui, “Ý tôi là cậu ta tự làm tự chịu, tướng mã không tốt, là điềm báo của chết trẻ.”

“Tướng… tướng mạo không tốt?” Nữ sinh ngẩn người, hơi ngạc nhiên, “An Hòa, cậu còn biết xem tướng ư?”

Nhan An Hòa không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

Đương nhiên là cô ta không biết xem tướng hay bói toán.

Nhưng cô ta quen đại sư của Liên minh phong thủy, vì Nhan Nhược Tuyết ở nhà họ Kỷ – một trong những gia tộc đỉnh cấp.

Có một lần, cô ta mời đại sư đến xem phòng, đi ngang qua Đại học Đế Đô thì gặp được Lê Hàn.

Vị đại sư đó còn đặc biệt nhìn Lê Hàn, nói thẳng là Lê Hàn không sống quá 22 tuổi, trong số mạng chắc chắn có một kiếp nạn.

Nhan An Hòa biết rõ mấy đại sư trong Liên minh phong thủy không phải là thần côn lừa đảo mà là người thực sự có bản lĩnh.

Vị đại sư ấy nói vậy chắc chắn Lê Hàn đoản mệnh.

Kẻ đoản mệnh có tiền đồ xán lạn cũng có ích gì?

Nhan An Hòa cau mày.

Nhưng Lê Hàn quen Doanh Tử Khâm rồi, trông có vẻ như rất hòa hợp với nhau, đây quả thật không phải là điều mà cô ta muốn thấy.

Cô ta mím môi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách.

Bên này, Lê Hàn dẫn Doanh Tử Khâm vào văn phòng.

Văn phòng trang trí rất đơn giản.

Lê Hàn rót hai cốc nước: “Ngồi đây đi em Doanh, ở đây không có ai cả.”

Doanh Tử Khâm ngồi xuống. Cô cầm cốc giấy, chậm rãi cất lời: “Chị Lê, ba năm trước chị gặp tai nạn giao thông, suýt nữa là không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.”

Sắc mặt Lê Hàn ngừng lại.

“Hai năm trước, Đại học Đế Đô tổ chức cuộc thi tiếng ca dành cho tân sinh viên, chị không cẩn thận bị đẩy xuống sân khấu, phải dưỡng bệnh trong bệnh viện một tuần.”

“Tháng trước, chị suýt nữa bị một vật rơi từ trên cao đập trúng.”

Doanh Tử Khâm nâng mắt, cuối cùng nói: “Trong ba tháng, chắc chắn chị sẽ mất mạng.”

Trong văn phòng, tiếng kim giây tích tắc kêu.